Hồ Đình Nghiêm

Ước mơ hòa bình – Phạm Văn Mùi
khi vào tuổi của Uyên giờ này
lúc đất nước còn nguyên dạng hai miền
tôi nghe bản “Tự Nguyện”
của người mang tên Quốc Khánh:
“nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng,
nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương”
nhạc phản chiến tuyên truyền những hư tưởng
trong thế giới của diều hâu kiếm đâu ra vuông trời nhỏ cho bồ câu?
sao người ta ví chim kia là biểu tượng hòa bình?
Phương Uyên, em có phải là loài bồ câu?
(áo em trắng quá nhìn không ra) *
em là người và hôm nay quê hương đã giết chết em
thơ ai kia cũng tựa tranh cổ động:
“xưa yêu quê hương vì có hoa có bướm
nay yêu quê hương vì có một phần xương thịt của em tôi”
đại để thế, khó nhớ những “vần thắng vút lên cao”
thấp kém cho chúng ta bị bóc lột suốt cả cuộc đời
làm sinh viên cũng chẳng tròn giấc mơ bé mọn
thời gian này mừng chăng
đất nước đã liền lạc
đếm xuể không
ngục tù nhiều như quân Nguyên
an ủi thay sót lại chút tương thân nhân ái
biết bao triệu người đã mãi thầm gọi tên em
giáo sư Joel Brinkley từng nhận xét chẳng sai trật
viết ở Chicago Tribune:
“bạn không cần phải ở Việt Nam lâu
để nhận ra điều khác thường
không nghe chim hót
không thấy sóc trèo trên cây
chuột lục lọi thùng rác
chó không đi dạo ngoài đường
chúng đã đi đâu?
có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết:
hầu hết đều bị ăn thịt!”
thú vật vào bụng người
Phương Uyên vào ngục tối
có ngoa ngôn không nếu bảo chúng vừa ăn thịt em!
em sẽ làm gì sáu năm trong ngục tối?
ngồi thế kiết già tập đọc kinh tiếng Phạn
hay em học thêm ngôn ngữ Đan Mạch
nói bỏ lỗi đéo mẹ bọn Việt khựa cường hào ác bá
thời này kiếm đâu ra mấy ông nhà thơ nói chuyện viễn vông
xúi dục tuổi trẻ bất khuất nhắm mắt
chết cho quê hương
thứ quê hương chẳng biết phân biệt
đâu là chim đâu là người
hay thảy đều súc sinh
khốn nạn.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi
* Thơ Hàn Mặc Tử: “áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh…”


















