Lâm Hảo Dũng
Bên vườn cà phê Trà-Bá, Pleiku
Bụi đỏ linh hồn nhỏ
Tay bồng bế cuộc đời
Ngày xanh ngời tiếng hát
Ðêm nồng bước chân vui
Tôi khách dọc đường xa
Một chiều hôm say khước
Nghe tiếng cười nở hoa
Suốt đông dài rét mướt
Dẫm trên lá vàng rơi
Tình giòn như gạo nổ
Mắt em nói thay lời
Vườn cây run tiếng thở
Cà phê sực nức hương
Bước dài đo nỗi nhớ
Thời gian đóng hay mở
Tôi chẳng buồn vấn vương
Kỷ niệm nằm sâu thẳm
Trong rách nát tâm hồn
Em đi về cát bụi
Bên núi đồi Tây Nguyên
Mấy mươi năm vật vã
Thời chiến tôi lên rừng
Kỷ vật là em đó
(Sao mắt mình rưng rưng ?…)
Cà phê quán nhỏ
Cà phê quán nhỏ
Tôi ngồi âm u
Không vầng trăng tỏ
Khoảng tối sa mù
Cà phê giọt nhỏ
Bên mắt xanh đời
Cà phê lệ đổ
Là buổi xa người
Cà phê đời mở
Hương nồng sớm hôm
Cà phê tình nở
Say khước tâm hồn
Cà phê em chế
Giọt sầu mênh mông
Tôi nào biết thế
Giữa một ngày đông
Cà phê quán nhỏ
Tôi là ghế không
Ðèn ơi hãy tỏ
Tôi thấy tôi buồn…
Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
May 18, 2013
Nguồn: Tác giả gửi


















