Nguyễn Thị Hoàng Bắc
Lời yêu kiều
mưa liêu xiêu lời yêu kiều
tôi liêu xiêu
gió chiều nghiêng ngả
có đáng không
có thể ngủ ngoan một mình không
chú mèo lông xù cựa mình
rũ mưa nơi bậc cửa
vươn hai chân
lại nao nức lên đường
nao nao
mưa dặt dìu ngõ nào
đừng liêu xiêu
gió chiều đừng nghiêng ngả
sấm loé chớp lên
mọi xe đều quẹo phải
vô tư tôi quẹo trái
vật vờ
có đáng không
lời yêu kiều
mở lại lòng yêu
trang sách dày gan dạ
lao xao mưa
bờ tôi tất tả
gió ngả nghiêng rồi
đêm nín thở
dặt dìu liêu xiêu
bờ tôi nghiêng ngả
hạnh phúc khó chìu
hình như
tôi có đấy
hãy có mặt
để mọi người được yêu
được thấy
Một người
cười lên nhé nụ cười tuyệt vọng
những bàn tay đẫm ướt hơi sương
có buổi sáng trời đông hé nắng
có bàng hoàng choàng áo bước trong mưa.
một ngày mới không có gì để mới
phải làm mới tôi thôi mỗi phút mỗi giờ
mới những điều đã cũ hôm xưa
mới bước đi mới tiếng cười hơi thở.
tối hôm nay
vươn tay nối ngày mai
ngạc nhiên chào hỏi đầu ngày
cười nhật thực rung rinh hàm răng sáng
ngơ ngẩn cám ơn người đã nhận ra mình.
và kỳ diệu nhận ra có thể
mới tôi mới anh mới em
mỗi ngày có được
chung quanh ta
phơi phới
khác mọi ngày.
Nguyễn Thị Hoàng Bắc
5/13
Nguồn: Tác giả gửi


















