Viết trong ngày mưa

Posted: 28/05/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

coffee_and_rain

Ở Montréal tuần này, mưa suốt. Nhiệt độ xuống, gió gai lạnh. Cây không biết tên gọi luôn bị mưa gió bức rời những chiếc lá xanh, nhỏ nhít, rơi rụng đầy đường. Ẩm thấp.

Nước dùng hàng ngày bị ô nhiễm, báo đài loan tin cư dân thành phố nên chịu khó mua nước suối đóng chai về xài tạm, “chúng tôi sớm có biện pháp khắc phục, chậm lắm là hai mươi bốn giờ”. Đánh răng, vệ sinh miệng lưỡi cũng vậy, hãy đun sôi, hãy nấu kỹ, cẩn thận kẻo bị tiêu chảy. Có khác không, nếu bảo, trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần?

Quán cà phê nguội lạnh, mở mà cũng tựa như đóng. Tạm thời chúng tôi chưa bán được cà phê, lý do máy pha cà phê thì cũng nóng tới một giới hạn nào đó thôi, chẳng đủ sức tiêu diệt vi khuẩn. Mưa ngoài trời, ngồi trong quán cà phê mà cầm trên tay một chai nước cam thì ngó não nề mới gớm. Cung đàn lạc điệu. Buồn miệng không cách gì tả xiết! Cách đây e đã mười năm, luật lệ nhà nước ban hành, tuyệt đối cấm hút thuốc trong quán, cứ ngỡ là đã bị khóa mõm rồi, một và chỉ một mà thôi; có ngờ đâu hôm nay “đụng hàng”: Vào nơi bán cà phê mà kẻ phục vụ dứt khoát xua tay, tuyệt tình lắc đầu nguầy nguậy. No, sir. Sorry sir! Have a nice day!

Một ngày không có cà phê để uống, ngày ấy có đáng để chúc lành? Hừ, đó là một công án. Do quen thói (hay thói quen), luật bất thành văn (hay ngại dùng điện thoại mang tiếng rủ rê) bạn cũng “đến hẹn nại nên” đúng phương án đúng lộ trình đúng giờ giấc đúng địa điểm. Bạn che dù xuất hiện trước thềm rỏ nước từng hàng, “dù cho mưa hay bão tố có kéo qua đây” thì tớ cũng đến ngồi nói chuyện thiên địa một hồi mới về an giấc điệp được. Một người mà luôn canh cánh về nỗi an nguy của giấc ngủ nên bạn không chưng hửng về tin tức sự cố ùn tắt cà phê cà phiết. Có cũng vậy mà chả có cũng rứa cả. Who cares? Trước đây nghe tin sắp tới ngày tận thế mà bạn còn chu môi son đỏ huýt gió bài “La Vie en Rose” nữa là! Có chết thằng Tây nào đâu?

Bạn có nhiều điểm đáng yêu đồng thời có nhiều điều đáng ghét. Bạn là người luôn lạc quan đồng thời cũng lắm bi quan. Hay lạc quan mà bạn có là thứ “vui là vui gượng đó mà”? Một trong những thứ dễ bị “đăng báo từ bạn” là kiểu phát ngôn không sợ mích lòng đối tượng. Tớ có đọc những gì ông vừa gửi đăng trên các báo mạng. Sự nhạy cảm trước vấn đề, cách ông biểu lộ sẽ có khi làm hại ông. Chẳng hạn? Mình hỏi sau khi nhăn mặt tợp xong một hớp nước cam. Tớ định kéo ông đi Việt Nam một chuyến nhưng điệu này thì không ổn rồi. Vì sao? Vì thú thật là tớ rất ngại làm nhân chứng. Chuyện gì? Chúng nó sẽ đón ông ở phi cảng, hai ba tên sẽ ập vào còng tay ông dẫn đi. Ba mươi năm trước ông là đứa phản bội tổ quốc, ba mươi năm sau tội danh mới của ông là thằng Việt kiều phản động. Vậy sao? Dễ hiểu quá mà, ông thóa mạ chúng đến mức “đèn đỏ”. Nước đang nhiễm trùng, thị trưởng thành phố cũng chỉ báo động cho dân tình ngang lằn vạch màu cam.

Dẫu không hợp khẩu vị, chai nước cam vắt chua loét cũng sắp cáo chung tới giọt cuối bởi miệng mình đắng khô. Đàn áp dân thô bạo và lộ liễu quá, bạn không thấy khó chịu sao? Dụi điếu thuốc vào mặt một người đàn bà đáng tuổi mẹ chúng, bạn chẳng nhìn ra thú tính chúng mang? Thì tớ đã nói rồi, ông hơi bị nhạy cảm. Hãy nhìn quanh ông đi, hải ngoại này có vô số người làm thơ viết văn, sao đa phần thảy đều câm như thóc? Một, họ bất lực trước niềm đau. Hai, họ vô can trước những “chuyện thường ngày ở huyện”. Ba, họ khôn ngoan thu mình vỏ ốc để chừa một lối về an toàn, có đúng không? Sôi nổi cũng chả cải thiện được vấn đề ông ạ! Không cải thiện nhưng ít ra nó cũng tạo sóng, bạn thấy hình cô Nguyễn Phương Uyên lên trang bìa báo Time số tháng 6 chưa? Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, mưa ơi xin nín khóc giùm tôi. (Tòa tuyên án 6 năm vì tội đạo văn!)

Biết nước dơ bẩn, người ta tránh uống, chuyện đã đành. Biết mưa rơi, người ta che dù để tìm gặp nhau, chuyện dễ hiểu. Nhưng tịnh khẩu như bình trước niềm đau đồng loại thì e người ta có hơi bất nhẫn chăng? Người ta văng bút, người ta đổ hắt bình mực, người ta đóng máy vi tính, người ta nhìn đời hiu quạnh, người ta tập thiền? Cả một đống dấu hỏi nghĩ không ra. Bạn ạ, hãy xem như đây là ý nghĩ của mình, rằng chúng ta may mắn được hít thở không khí trong lành của tự do, chúng ta có quyền nói và chúng ta hãy tận dụng sự ưu đãi nọ. Bên kia biển rộng, lãnh thổ luôn bị bưng bít ấy, người người đều bị khốn đốn, chúng ta nói thay họ đôi điều, chuyện ấy nên hay không?

Hai đứa ngồi nói tiếng mẹ đẻ giữa rừng ngôn ngữ lạ, có khi to tiếng với nhau vì những bất đồng nhưng thực khách tôn trọng, thảy làm ngơ. Họ tên bạn mình có lót chữ Thị. Thường thì đàn bà họ có những ý tưởng gần như một toan tính “dĩ hòa vi quý”. Trong tình yêu, bạn từng chịu một lần đổ vỡ. Gia đình bạn, bố mẹ còn ở bên nhà. Họ luôn đón đợi tin vui từ phía bạn, gần là một thúc dục, đại để như bao giờ thì bố mẹ có cháu để ẳm bế? Là đàn bà, bạn tự hiểu tới một giới hạn an toàn nào đó, người ta quyết định sinh nở nếu chẳng muốn từ khước điều nhiệm mầu mà thượng đế trao quyền làm mẹ cho họ. Rồi mai này bạn đi về thăm nhà, ở đấy người cật ruột đã giở hạ sách cố tìm ra cho bạn một thằng đàn ông ngó tử tế, con nhà lành sạch nước cản, nếu bạn không ưa “ở vậy cho khỏe thân”. Điều chẳng hiểu là cớ sao trong chuyến đi “mưu cầu hạnh phúc” kia, bạn cố lôi kéo mình theo cùng, để rồi âu lo cho vận mệnh mình chẳng được tới bến bờ suông sẻ? Mình dấu kín ý nghĩ: Đi Việt Nam thì có khác gì bạn đang nhắm mắt uống đầy một cốc nước St-Laurent đang bị warning nhiễm độc. “Con sông nào đã xa nguồn, là con sông ấy sẽ buồn với tôi”. Bạn cũng từng yêu thơ Hoài Khanh.

Bạn ra về, dù bung giữa bóng tối vây hãm. Mưa ngoài trời và người mình đang bị dột, nghe ngói. Trong lúc này đây, bạn ạ, có thiết thực không nếu bạn thích đọc những xúc cảm của mình về vẻ đẹp một cành hoa, về tiếng chim kêu bất chợt đầu ngày, về những hoang tưởng dối lòng có trong cuộc sống bình an, chẳng sóng gió. Những thứ mà đứa ác khẩu sẽ dùng từ để chỉ mặt: Cơm no bò cỡi. Lá lành mà chẳng đùm lá rách.

Ngồi một mình trong quán, sau khi đã buồn miệng, sau khi chạnh lòng, giờ thì buồn tay. Mình ghi vội xuống tờ giấy dùng để chùi miệng lau tay những suy diễn quàng xiên trước khi nó bị o ép chỉnh hình bằng những mẫu tự có trên laptop khi về tới nhà. Mình không lãng mạn, có thể dùng chữ gàn dở nếu bạn biết là định cư ở chốn này lâu ngần ấy năm mình chưa bao giờ nắm trên tay một cây dù. Rẻ thì mười đồng tính luôn thuế, xịn thì chi trả bảy tám chục bạc. Vấn đề là mua nó làm gì cho vướng víu tay cầm, để đầu óc phải quan ngại chuyện nhớ quên tới nó, chưa kể gió có thể thổi ngược, lật lọng, tựa bạn đội một cái thúng ở trên đầu; một chữ U dị kỳ với răng nhọn lởm chởm.

Vuông giấy ghi xuống những điều “cực chẳng đã” nằm trong túi bị cảm lạnh, nó bèo nhèo hứng đỡ những hàng chữ co quắp đang muốn rữa ra. Nó tựa một lá thư tình từng mang ra đọc lắm lần, và trình tự thì giống nhau, lần nào cũng thổn thức rơi lệ. Ừ, thì cứ đổ thừa do mưa, tại mưa là nguyên cớ. “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách”, mà khách lại đầu trần đi dầm lượng vô dung. Và mưa, khi từ không cùng gửi rơi xuống đất, bao giờ cũng vỡ theo, kim chích thịt da những sợi phiền muộn, câm nín, lạnh lòng, buốt tê.

Hồ Đình Nghiêm
16 tháng 5 năm 2013, ngày khát nước.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.