Âu Thị Phục An
trên căn gác nóng sôi như mặt trời đang rụng xuống luộc chín thành phố buổi trưa
con kênh đen đặc quánh mùi hôi thối rập rềnh khứu giác
vài con ruồi mê man bay trong nắng rát
mồ hôi rịn da thịt nồng nàn
ngón tay u mê rã rời cũng nồng nàn
còn một chút không gian cho anh hé mắt nhìn
nhưng anh không còn khí lực
để yêu em như điên như hôm qua
vài gã đàn ông trốn nắng bên ly bia
con khô mực cong mình trên lửa
họ ngọ nguậy ngón tay trên da đùi non
lũ con gái bật cười biếng nhác
một góc rong rêu mọc cứng nỗi buồn
sự sống gói tròn trong mắt nhau
bào mòn ngày bằng nỗi nhạt phèo của tri giác
em trở mình trên căn gác
nhọc mệt buồn hiu mà không biết vì sao
hi vọng rằng ngày mai trời sẽ mưa
nước sẽ lềnh lên trên con kênh đầy rác
dòng chảy chậm rì sẽ xua tan đi nốt
mặt trời Sài gòn hôm nay ì ạch nỗi buồn.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi



















