Giỡn mặt. Cái vía | Rạn nát. Vết chân chim

Posted: 01/06/2013 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

shadow

Giỡn mặt. Cái vía

Cuối cùng nó lẫn nhanh vào tôi
Như hai giọt nước kề bên nhập nhanh vào nhau
Nó từng nhắc mỗi thời vàng son
Vừa đi vừa nhón gót.

Con người mà !
Buồn cũng da diết lắm
Khóc cũng như mưa dầm
Chịu giấu nỗi đau lẫn vào trong cũng thật nhanh.

Con người mà !
Vẫn luôn tự hứa biết sao
Lần sau nếu cho được bắt đầu lại sẽ khá hơn, ít va vấp hơn
Rồi đâu lại vào đấy.

Con người mà !
Có khi ngay lần sau thôi đã vấp ngã nặng hơn
Con người sau thất bại lại soi gương
Và hằng mong bộ mặt mình mai mốt sẽ thánh thiện hơn.

Rốt cuộc chúng ta chỉ là những khách lữ hành
Tự xốc lại mình mỗi khi tàu sắp ghé lại một sân ga
Lại ngã nhoài ra khi tàu lại lao tiếp
Cho mãi hết đoạn đường trần

Mãi đến khi nhận ra
Mình cần vứt bớt đống tuế nhuyển đeo mang vô tích sự
Là lúc ta kiệt lực
Chờ nghe nhịp còi tàu
Đâu đó đã là bến cuối.

Con người mà !
Con người mà !
Nó vụt biến nhanh ra khỏi tôi
Như mây như khói bên trời …

Rạn nát. Vết chân chim

Đúng lúc ấy
Con thú hoang kịp liếm láp vết thương
Kịp quay lại đúng nơi nó vừa tỉ thí
Vệt sáng một mất một còn.

Vết cắn hoắm sâu nơi cổ
Nắm lá hoang dâm bốc mùi hăng hắc
Và còn mùi máu
ở trong sâu thẳm

Nỗi cồn cào hang hóc
Mặt trời liệm kín từng nụ hôn tín thác
Chiếc bóng trắng lả lướt bay
Trên các đầu sồi cổ thụ.

Hay tôi vừa kịp thấy áo trắng em bay ?
Sao chẳng phải màu cỏ úa ?
Xanh tái cả ngôi đền
Đã chắc gì màu địa ngục ?

Khói từ chiếc dọc tẩu
Mùi ngọt lịm cherries
Nỗi phù dung xanh mướt
Hay nỗi ở riêng mình.

Bức họa đâu đã khô khuôn mặt méo xệch
Còn những ai vẫn cố vẽ thời gian
Hay vẫn mải miết vẽ chính mình ?
Rạn nát vết chân chim …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.