Viết giữa ngày ui ui

Posted: 05/06/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-dinh_cuong
Hồ Đình Nghiêm – Đinh Cường

Có khi đi giữa ngọ, nghe vó ngựa xô động cổ thành, chở mặt trời qua lộ đá mấp mô làm bỏng rát mặt người. Ba mươi chín độ C tham lam mút mòn cây cà rem dơ que miệng hoen màu phẩm, rơi rớt ba hột, ngọt đắng.

Có khi trốn nắng, mắt quáng gà sững im ngồi đồng quán cà phê mê hoặc cô thu ngân, ngày đình trệ hay thời gian là vó câu trôi ngoài cửa? Bức tranh sẽ không bao giờ hoàn chỉnh bởi nhan sắc đồn trú thân em. Thủ lĩnh điều kì diệu thu hút những mộng tưởng và đẩy ý nghĩ tôi đi xa mút mùa lệ thủy tới biên giới tự sướng.

Có khi mưa đuổi giọt ngắn dài xô giạt vào góc kẹt mái hiên lưa thưa ngói ẩm, gió buồn miệng hút giùm điếu thuốc vốn chẳng phải King Size trên môi hun khói. Thuốc lá có thể làm hại sức khỏe bạn nhưng cũng lắm kẻ cứ vô tư chết vì bị trúng gió. Chọn mưa thay vì ngụ chỗ gió lòn, đi giữa đàng thênh thang nhớ da diết dòng sông không thể tắm hai lần thời nhỏ ở truồng nghịch mưa cu dái lủng lẳng lộ hàng không sợ chúng bạn cười, đưa tay rờ vào chỗ khuyết con Bĩm hàng xóm: Tại răng mi lại trơn lùi chẳng hòn nỏ gậy? Tại răng? Răng trong miệng chứ răng ở mô? Hú hồn, miệng nào cũng có răng thì chịu đời chi thấu, để máu lệ tuôn mặt xanh như tàu lá chuối. Mạ la: mi có ưa chết không thằng tê, run như thằn lằn đứt đuôi ướt như con chuột lột, đồ gà điên áo xống mô mà không chịu mặc để có nước mà trúng gió thương hàn đó con nợ. Cứng đầu cứng cổ noái hoài mà chẳng chịu nghe cho để tau bị mang tiếng đồ con hư tại mạ!

Có khi nằm với lá phủ “les feuilles mortes” ngoài công viên vàng lưòm xao xác nghĩ, chạnh lòng tưởng về sự khiếm diện, những ưu ái hao hụt lụn tàn chẳng có gì khả dĩ bù đắp, đường đi rơi rụng dần nhân ảnh mới đó mà rửa chân leo lên bàn thờ để tịch mịch vùi giấc sâu dưới ba tấc đất quạnh vắng. Quay mặt lại nhìn là hun hút sạn đạo bức lìa từng cột mốc cây số. Lưa thưa kỷ niệm bị tháng ngày nhổ đi. Trời cao đè nặng xuống thân choáng ngợp, mênh mông hoảng, chới với tựa thai nhi vượt thoát khỏi cửa mình, cuống rốn tôi đâu sao chốn này ghẻ lạnh, hãy khóc đi hỡi quê hương bạc ác. Mây ùn một góc trời, nát nhàu tiếng còi xe ambulance hộc tốc thở khói làm xẻ rách không gian ẩn hiện vô vàn những bất thường, chơi trò trốn tìm đạp mạng ú tim.

Có khi gục đầu trong tuyết trắng, chôn chân làm bù nhìn ngó sắc màu biểu tượng cái trinh nguyên. Trang vở mênh mang từ khước mực vấy những hàng chữ. Sao anh bôi bẩn tôi vì những chuyện không đâu? Ngay cả việc anh lót vuông vải trắng dưới đít một cô gái để trắc nghiệm về lòng ngây thơ của người ta cũng là một chuyện làm đáng nguyền rủa. Sao anh an tâm khi nhìn ra giọt máu đớn đau? Máu đổ, chẳng bao giờ mang theo nó một sự hân hoan nào cả, ngoại trừ anh là hạng khát máu, anh mù quáng tin ở thế giới bên kia luôn chực sẵn những cô gái đồng trinh mãi đón đợi anh. Bọn khủng bố đã nghĩ vậy. Thế giới luôn trầy vi tróc vảy vì những hoang tưởng lầm lạc. Bạn xúc động không, khi nghe tin ở Boston, người ta tổ chức một cuộc chạy bộ, nhằm hoàn tất nốt, dứt điểm đoạn ngắn còn lại, bởi cuộc thi hôm nọ đã chưa tròn một chung cuộc, chưa dẫm lằn mức cuối. Chẳng ăn giải gì, chỉ muốn nói rằng cuộc chơi ấy phải sòng phẳng. Chỉ muốn gửi đi một thông điệp: Tư duy của chúng tớ, cách hành sử của chúng tớ là vậy, không chịu đứt gánh giữa đàng. Và quan trọng hơn, chúng tớ chạy thay cho những kẻ đã lỡ tham gia mà giờ này họ bị tai nạn chẳng thể đặt chân tới vạch chót. Động từ chạy ấy, mang nặng theo một tấm lòng tương thân nhân ái bầu ơi thương lấy bí cùng. Đế quốc Mỹ vẫn luôn có những tấm gương để cho những nước thù nghịch cố gạt tị hiềm mà nhón gót đưa mặt lên soi.

Có khi đối bóng với kính tráng thủy, này tóc bạc này da nhăn này sắp tuổi nghỉ hưu này cực oải. Một này một này, lại một này. Thêm cho chữ “g” lại thành: Một ngày một ngày, lại một ngày (ba ngày lăng nhăng nó quấy ta), trong quàng xiên tự dưng va vấp nhớ tới hai câu thơ của Tuệ Sỹ: “Đá mòn phơi nẻo tà dương, nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi”. Lại không dưng trôi tới hai câu của Hoài Khanh: “Có người đứng giữa mênh mông, cớ sao nghe một dòng sông chảy hoài”. Hai vị làm thơ kia bắt buộc tuổi đời đã trải bộn. Thi sĩ trẻ thường chẳng đưa ra được một chứng nghiệm về đạo lý của cuộc đời, hoặc họ diễn đạt những hư hao bằng một thủ pháp khác, ít suy tưởng. Chuyện tếu sau đây có bắt chúng ta phải cười hề hề không? “Hai người bạn cũ gặp lại nhau sau bao cách biệt: Sức khỏe anh dạo này thế nào rồi? Vẫn cứ rứa, vẫn như xưa, vẫn không thay đổi. Cái gì? Thật không cha nội? Răng lại không thật? Này nhé, sau nhà tôi có tảng đá, lúc nhỏ tôi thử dời nó đi mà nhấc lên không nổi, mới hôm qua tôi lại rắn mắt ra nhấc thử thì cứ lai hoàn y như mấy chục năm về trước, rõ ràng là sức khỏe tôi không hề thuyên giảm chút nào cả”.

Buồn cười. Kỳ cục! Sao buồn mà còn cười được? Có ai tiễn người yêu cũ lên xe hoa vui duyên mới mà miệng toe toét cười? Có ai tươi rói rạng rỡ thần sắc khi đưa Kinh Kha sang sông trong người thu dấu hung khí một đi không trở lại? Có ai cười trong một buổi lễ động quan mờ nhòe những vành tang trắng? “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười” là cả một nghịch lý, nhằm đẩy tình huống tới chỗ căng thẳng đến khó hiểu, đến chỗ mộng mị, hư ảo. Phải vậy không? Nhà thơ Bùi Giáng có bài thơ không đề, chỉ mở và đóng ngoặc đơn (Vui quá giả bộ Buồn):

Ùn lên ngọn nước bốn mùa
Núi phất phơ tuyết cổng chùa tịch liêu
Hai hàng phượng đỏ giấn liều
Từng cơn quạnh quẽ nắng chiều rỉ hoen.
(trích Thơ Bùi Giáng- Việt Thường xuất bản- Montréal 1990).

Trời ui ui, mưa không ra mưa, nắng chẳng chịu nắng; nếu vừa nắng vừa mưa thì ngày xưa bọn nhỏ tụi tôi (con nít ranh) có thành ngữ: Ông Trời bà Trời, hai ôn mụ cãi nhau. Bất đồng ý kiến, đưa ra những quyền hạn đối nghịch chẳng nhường nhịn nhau, làm dẫm nhân nhau, thất thường mưa nắng. Trong truyện cổ, những nước nào có minh vương lỗi lạc cai trị thì dân chúng nước ấy được chan hòa sống trong cảnh mưa thuận gió lành. Trên bản đồ thế giới, Việt Nam luôn là vùng đất bị bằng hữu ta bà bốn phương bôi đỏ, dị ứng ở cái khoảng bóp nghẹt, đè bẹp tự do, chà đạp lên quyền sống căn bản của sinh vật bé mọn mang tên con người. Độc ác vẫn giấn liều, người dân vẫn cúi đầu trong quạnh quẽ nắng chiều rỉ hoen. Việt Nam có mưa nhưng mưa làm ngập lụt phố phường, thứ mưa làm dân tình thêm ta thán, thứ mưa rơi không phải mang hứa hẹn “sau cơn mưa trời lại sáng”. Hoặc nói kiểu “buồn cười”: Em ơi, ngày mai trời lại tối!

Trời ui ui, buồn đời, tôi đốt cây nhang cắm trước tấm ảnh mạ mình. Mạ tôi chết và chôn trên quê hương cách biệt. Mạ ơi, con muôn năm là đứa con hư mà không phải tại mạ. Nếu mạ biết con là nhà văn, chuyên viết chữ loăng quăng trùn bò gà bới như giờ này thì mạ có buồn không? Buồn cười! Mi mà cũng bày đặt viết lách nữa, hở thằng tê? Người hôi như cú, có chịu lột đồ ra, chạy ù đi tắm nước mưa không thì nói, con Bĩm ở truồng đứng dưới máng xối đợi mi nãy giờ đó thằng ôn hoàn dịch vật! Ra kẻo người ta chờ kẻo người ta mong. Nhìn bằng mắt chớ bắt bàn tay nghe con. Mụ cô mi! Mạ không quỡn để theo dòm chừng mi suốt cả cuộc đời.

Tôi gục mặt, thầm mang ơn Tuệ Sỹ:

“Sương thầm lạnh làn vai hờn nguyệt quế
Ôm tượng đài yêu suốt cõi hoang sơ”.

Hồ Đình Nghiêm
NGuồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.