Hà Duy Phương
Ngọn sống
trong cơn đói cồn cào ta ăn nhau
đêm lửa đùn lên ngọn sống
trái tim em tái hồng thơm mọng
đầu lưỡi anh ngọt tan
em chết rồi sao
ôi thân anh đầy máu
cứng họng cơn no
nỗi hoang linh mắc nghẹn
đêm lửa đùa
cửa sống tàn tro
còn lại xưa sau chiếc bản lề
văng trong đêm hoen rỉ
Để lại mình
để lại mình nơi đáy cốc
uống-dốc-cạn
phả chút mềm môi
hơi thở sinh sôi
tôi
từ cạn kiệt
cơn buồn tê liệt
để lại mình vết cắn ăn năn
dấu răng dang dở
môi người
mắc nhánh hờn lên cây long não
để lại mình đêm sau
hôm qua ngọt căng vành môi nắng
mùa xuân long não
cốc rượu đầy
chiếc hôn như giấy
ngây/ngấm
chìm
tôi để lại tình anh
đáy cốc
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















