Như là định mệnh

Posted: 10/06/2013 in Ngũ Lang, Truyện Ngắn

Ngũ Lang

nguoi_yeu_cua_linh

Cơn mưa phố núi mịt mù tưởng như bất tận. Bầu trời xám xịt sũng nước. Qua khung cửa sổ Vũ nhìn những hạt mưa đan quấn quit lấy nhau theo từng cơn gió. Những cành thông đứng chơ vơ, oằn xuống như không chịu nổi sức nặng của những hạt mưa bám trên những chiếc lá dài ngoằng. Trời đất như muốn đổ ập chụp lên cái thành phố bé nhỏ miền cao nguyên này.

Vũ nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ nên lên tiếng:

– Cứ vào tự nhiên,

Ông Thượng sỹ Thường Vụ Tiểu Đoàn thùng thình trong chiếc poncho ló đầu vào cười cười,

– Có người kiếm Thiếu Úy, một cô gái.

Vũ ngạc nhiên trong lúc trời mưa như trút nuớc cô nào lại lặn lội đội mưa đi kiếm như thế này. Vũ ngần ngừ,

– Nhờ bố già mời cô ấy vào đây giùm tôi.

Cánh cửa hé mở, một bóng người lách vào. Cơn gió lùa theo thốc tháo làm bay cả sấp hồ sơ đang để trên bàn. Vũ loay hoay nhặt mấy tờ giấy nằm vương vải trên nền xi măng, vừa ngẩng lên thấy Thảo đang đứng run vì lạnh, quần áo ướt mèm; những sợi tóc dính trên trán vì nước mưa. Đôi môi hồng bao lần ban cho Vũ những nụ hôn say đắm tím lại vì lạnh!

Vũ vội lấy cái field jacket treo trên móc áo choàng lên người Thảo

– Trời mưa gió như thế này mà em lội mưa vào đây làm gì?

Thảo làm mặt giận nhưng những giọt nước mắt bò trên má hòa với những giọt nước mưa, thì thầm:

– Tại anh đấy!

Vũ đến bên âu yếm đặt nụ hôn trên đôi môi run run chờ đợi của Thảo. Vũ cảm giác có vị mặn mặn nồng nồng của nước mắt. Anh vòng tay ôm lấy tấm thân của Thảo đang run lẩy bẩy vì lạnh hay vì xúc động? Những nụ hôn dài đam mê trên môi trên mắt Thảo như muốn xóa đi nét giận hờn vẫn còn đọng lại trên gương mặt người tình.

Vũ dìu Thảo ngồi xuống ghế rồi lau những giọt nước còn đọng trên tóc Thảo bằng chính chiếc khăn mà nàng đã tặng cho Vũ mấy hôm trước.

– Thảo nói tại anh là làm sao, anh có làm gì cho em buồn hồi nào đâu? Thôi cho xin,  ừ thì lỗi tại anh.

Nghe Vũ nói gương mặt Thảo tươi hẳn lên, quay đi giấu nụ cười,

– Chứ anh đi biền biệt cả tuần này để “người ta” đợi muốn hụt hơi không thấy sao?

Vũ vuốt mái tóc Thảo cười cầu tài,

– Em nhìn coi kìa, trên bàn anh còn cả một đống hồ sơ cao như quả núi chưa giải quyết xong. Anh mà bỏ đi công việc trễ nãi, xếp anh nỗi sùng tống cổ anh vào conex khóa lại là hết có đi đâu được nữa.

Vũ trêu chọc Thảo,

– Bộ nhớ anh nhiều đến thế à…

Thảo đấm thùm thụp trên lưng Vũ để che dấu mắc cỡ,

– Cái anh này nhe. Lúc nào cũng ăn hiếp em là không ai bằng. Mấy đứa bạn em nói không sai chút nào mà!

– Mấy cô bạn em nói xấu anh những gì nào?

– Tụi nó nói… nó nói, Thảo nín bặt, trên nét mặt thoáng vẻ hờn dỗi!

– Được rồi, mấy cô nói xấu anh hôm nào đi chơi Biển Hồ anh rung cầu cho rớt xuống hồ hết cho biết tay.

Thảo bào chữa một cách yếu ớt,

– Tụi nhỏ không nói xấu anh đâu, tụi nó nói anh… dễ thương!

– Xạo vừa vừa thôi, khi nào anh hỏi mấy cô ấy xem có đúng như vậy không. Dễ thương mà để anh làm “cái đuôi” mấy tháng trời mới chịu ban cho một nụ cười.

– Tại “người ta” mắc cỡ chứ bộ. Cứ tò tò đi theo sau, làm mấy đứa bạn cùng lớp cứ nhạo em hoài. Em mà nói chuyện với anh nữa để tụi nó được dịp chọc quê có mà độn thổ mới thoát được tụi nó.

– Thế bây giờ sao em không sợ bị chọc quê nữa?

Thảo cười bẽn lẽn, lý nhí trả lời,

– Tại bây giờ tụi nó chọc miết nên quen rồi… thành lỳ!

– Nếu em lỳ sớm một chút thì đỡ khổ cho cái thân trai này biết mấy. Ông tiếp liệu đơn vị cứ cằn nhằn anh là “Mới đổi cho ông một đôi giày, một tuần đã… vẹt cả gót!” Cả cây thông trước cổng trường em nữa, em có để ý thân cây nghiêng cũng vì anh cứ đứng dựa chờ em tan học đấy…

Thảo chề môi

– Mấy đứa bạn em nói trai Bắc Kỳ mồm mép tía lia, quả thật không sai!

Hồi mới thuyên chuyển từ Kontum về, Vũ tới trường Trung Học Pleime tìm một người bạn dạy ở đây. Đang đứng lớ ngớ chưa biết hỏi ai Vũ chợt thấy Thảo đứng gần đó. Vừa thoáng nhìn là Vũ đã “chịu đèn” cô học trò có mái tóc thật dài quấn quit bay theo gió núi. Vũ vội làm quen:

– Cô có biết thầy Tùng dạy lớp nào không cô?

– Chú hỏi thầy Tùng nào cơ. Ở đây có tới hai thầy tên Tùng lận.

– Tôi quen thầy Tùng dạy Việt Văn, đeo kính trắng.

– Như vậy thầy Tùng dạy Việt Văn lớp của “cháu” rồi. Chắc thầy đang ở trong phòng giáo sư. Còn tới mười phút nữa mới tới giờ vô lớp, “chú” có thể vào đó kiếm thầy.

– Này, cô tên gì nhỉ. Đừng gọi tôi bằng chú được không. Bộ cô nhìn tôi già lắm rồi hay sao?

Cô bé quay đi bẽn lẽn “dạ” rồi biến vào lớp.

Vừa lúc đó Tùng bước tới cười cười nói nhỏ:

– Cái thằng quỷ, bộ mày tán học trò tao đấy hả?

Siết chặt tay mừng rỡ gặp lại bạn đã xa cách lâu ngày,

– Mày có cô học trò dễ thương quá, gả cho tao đi!

– Thôi thôi “I can you” mày chuyên môn làm khổ đàn bà con gái nhà người ta. Con bé học trò tao còn nhỏ lại rất ngây thơ, mày toan tính làm nó đau khổ như cái cô bé cùng lớp mà mày đã bị sái cả cổ vì cái tội quay xuông ngắm nghía rồi tán tỉnh con người ta.

– Mày lại đổ tội cho tao nữa rồi. Diễm thấy tao bỏ học mặc đồ lính nên thả “số de” rồi lên “xe bông” với một chàng Thẩm Phán chứ bộ. Tao có phản bội Diễm hồi nào đâu mà chính Diễm mới là “nàng chê tao là lính, nên tính chuyện đổi thay” đấy chứ. Mày chỉ có tài nghĩ xấu cho bạn bè là giỏi. Chính Diễm mới là người làm trái tim tao bị hao gầy, bạn bè mà mày chuyên môn kết tội tao không vậy?

Vừa lúc đó trống nổi lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Từ hôm ấy mái tóc và đôi mắt  cô học trò của người bạn cứ ám ảnh Vũ suốt ngày. Vài lần Vũ cũng đã lấp ló trước cổng trường để làm “cái đuôi của cô bé!” Vũ lại còn dinh cả một “cây si” trồng trước nhà người con gái đã hớp hồn Vũ ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Hình như “ông tơ bà nguyệt” cảm thông mối tình si của Vũ nên đã ban cho Vũ một dịp bằng vàng để được gần người mộng.

Một hôm Tùng chạy xe Honda vào văn phòng gặp Vũ nhờ giúp đỡ. Nhà trường tổ chức cắm trại trên Biển Hồ nên nhờ Vũ mượn cho hai chiếc xe GMC. Chuyện chẳng khó khăn gì ở cái thành phố lính này. Vũ nhanh nhẩu nhận giúp liền. Tên bạn bên Quân Vận đồng ý cho mượn hai cái GMC với đầy đủ xăng nhớt và cả tài xế nữa. Nhưng nó bắt chẹt một chầu nhậu, Vũ nháy mắt,

– Chuyện nhỏ!

Xong một chuyện, Vũ còn phải làm bộ mặt đưa đám “nhăn nhỏ” với ông Tiểu Đoàn Trưởng cho nghỉ ngày thứ bảy để tháp tùng theo “người đẹp” Ông Tiểu Đoàn Trưởng chịu chơi hết mình, vỗ vai Vũ thông cảm,

– Thì cứ nói xin đi chơi với đào đi, quanh co làm gì cho mệt. Tôi biết tỏng các anh độc thân mà phải sống trên cái xứ khỉ ho cò gáy này rồi. Ông cười thật tươi nói nhỏ:

– Vì… hồi xưa tôi cũng vậy, cũng như các anh bây giờ!

Thấy sếp thông cảm Vũ chào nghiêm chỉnh

– Cám ơn Thiếu Tá.

Không ngờ dịp này Vũ gặt hái “kết quả” ngoài cả sự mong đợi. Biết tên nàng là Thảo này, thay vì chú cháu thì bây giờ đổi bằng hai tiếng “anh em” nghe mát cả ruột gan. Nàng lại còn cho phép Vũ thỉnh thoảng ghé nhà chơi, thế mới tuyệt diệu.

Một buổi chiều cũng trời mưa như hôm nay Thảo đã run rẩy đón nhận nụ hôn tình yêu đầu tiên trong đời con gái. Thảo đã khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả vai áo trận của Vũ. Thấy Thảo khóc Vũ cuống cả lên, Vũ không hiểu đây là nước mắt giân hờn, hạnh phúc, hay giòng nước mắt tiễn bước chân người con gái lao vào một cuộc tình đầu đời. Đôi môi Thảo thật thơm và ấm, chính Vũ cũng ngây ngất mỗi lần được hôn trên đôi môi hé mở như đợi chờ của Thảo.

Có lần Vũ đến nhà xin phép ba mẹ Thảo để cùng đi dự tiệc khao lon của tên bạn. Với chiếc áo dài trắng học trò, mái tóc buông thả lười biếng, trông Thảo thật ngây thơ, dịu hiền. Mấy tên bạn lính ngó muốn nổ con mắt làm Thảo cứ quấn quit bên cạnh Vũ. Có tên nham nhở hỏi nhỏ:

– Ê, chàng “Trương Chi” cua được mỹ nhân ở đâu vậy? Cả cái thành phố này có một bông hoa thì mày làm chủ mất rồi, còn bông hoa nào dành cho kẻ xấu số này nữa.

Nó làm bộ mặt ủ rủ trông đến tội. Vũ giới thiệu với Thảo:

– Anh Hùng học cùng lớp với anh và “thầy Tùng” của em lúc xưa đấy. Anh ấy đang ghen gọi anh là Trương Chi mà lại có Mỵ Nương đi bên cạnh kìa. Em có cô bạn nào giới thiệu cho Hùng một cô để anh ấy không so bì với anh nữa.

Thảo bẽn lẽn “dạ” thật ngoan.

Quân, tên vừa “lên lon mới” nhưng may mắn chưa có “hai hàng nến chong” bô bô:

– Bây giờ mời quý niên trưởng và các bạn sang phòng nhảy. Nhạc xập xình rồi, đôi chân ngứa ngáy quá đi. Cả bọn kéo sang phòng khiêu vũ của hội quán Phượng Hoàng.

Vũ ngồi nghe nhạc với Thảo vì Thảo chưa biết nhảy nhót gì cả. Hôm đó về hơi trễ nên Vũ đã phải vào xin lỗi bố mẹ Thảo. Ông bà cũng rất cởi mở nên không phiền trách gì.

– Anh đang nghĩ cái gì mà mặt mày đờ đẫn ra vậy?

Vũ hôn nhẹ lên mái tóc người yêu thì thầm:

– Anh đang tận hưởng hạnh phúc tình yêu của em. Anh đang hồi tưởng lại ngày hai đứa mình quen nhau rồi yêu nhau. Mình phải cám ơn cái anh chàng Tùng ấy mới được. Không có nó làm ông tơ bà nguyệt thì còn lâu em mới chịu ban cho anh một nụ cười.

– Thầy Tùng cứ bắt em phải gọi bằng anh như xưng hô với anh vậy, Nhưng em xin phép thầy là chỉ dám xưng hô như vậy khi có anh bên cạnh thôi, ngoài ra em không dám hỗn với thầy.

– Hồi xưa Tùng học nhất C với anh và Hùng, sau đó Tùng thi đậu vào đại học sư phạm; còn anh rớt cái oạch. Anh phải chạy tuốt xuống lục tỉnh dạy kiếm sống nên chẳng học hành gì được. Cả năm anh để dành được tí tiền còm, và năm sau kiếm được chỗ kèm tư gia ở Sài Gòn nên mới ráng ghi danh tiếp tục học. Hai đứa vẫn chơi thân với nhau cho đến ngày Tùng ra trường được bổ nhậm ra dạy ở Quy Nhơn. Năm ngoái Tùng mới thuyên chuyển lên đây.

– Sao anh không tiếp tục học mà lại bỏ đi lính?

– Vì anh biết số anh phải đi lính thì mới được gặp em… Thảo nhéo cánh tay Vũ một cái đau điếng, ngúng nguẩy,

– Dân ban C các anh là chúa nịnh đầm và xạo…

– Bộ em thấy anh “nịnh đầm” giỏi lắm hả. Để hôm nào anh thử tài với mấy cô bạn của em xem sao!

Mới có vậy mà mặt Thảo đã xụ xuống gần khóc!

– Anh xin lỗi, anh chỉ nói đùa thôi mà.

Vũ vừa rời quân trường Thủ Đức cầm sự vụ lệnh đáo nhậm đơn vị mới: Sư Đoàn 22 Bộ Binh! Vũ chưa biết Sư Đoàn đang đồn trú ở đâu cả. Khi biết phải lên tuốt Kontum Vũ cũng cảm thấy hơi lạnh cẳng vì cái tên nghe còn xa lạ quá. Điều oái oăm là Vũ đã bị ném vào cái địa danh nghe không hấp dẫn chút nào. Ngay thời gian học trong trường Vũ cũng chỉ mong về một đơn vị nào ở ngoài miền Trung hay Lục Tỉnh cũng được. Vũ có cảm tưởng lạc vào mấy chuyện đường rừng của nhà văn “Tôi Chẳng Hề Yêu Ai” vậy.

Sau mấy tháng làm quen, Vũ thấy yêu thích cuộc sống bình dị ở cái thành phố nho nhỏ, hiền hoà miền núi này. Chiều chiều Vũ hay thả bộ ngắm con sông chảy ngược giòng, với những hàng keo bóng mát bên giòng sông Dubbla.

Vừa quen nơi quen chốn Vũ lại nhận lệnh thuyên chuyển về Pleiku, cũng vẫn thành phố núi. Khác với Kontum, Pleiku toàn đất đỏ với những cây thông trên từng con đường thành phố. Ngọn gió núi hông hốc thổi về phát ra những âm thanh buồn rười rượi! Loanh quanh chỉ có đường Hoàng Diệu, Quang Trung và khu Diệp Kính là đã hết cả phố xá.

Cái nhà ông thi sỹ nào tức cảnh sinh tình ví von: “Pleiku mưa nắng dầm dề, khi tới chưa vợ khi về đàn con…” Lúc mới làm cư dân thành phố này ai cũng bơ vơ, cũng ngơ ngác như chú nai lạc bầy. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, ấm nơi ấm chốn, tự nhiên thấy Pleiku có vẻ lôi cuốn thầm kín riêng. Pleiku như một cô gái tuy không sắc nước hương trời nhưng lại “có cái duyên ngầm” đủ làm cho những chàng độc thân, có chút tâm hồn lãng mạn như Vũ đôi lúc ngẩn ngơ.

Chẳng vậy mà năm sáu tư mới rời phố núi xuống phố biển Vũng Tàu thụ huấn khóa căn bản có ba tháng thôi đã nhớ tiếng thông reo vi vu trong gió rồi. Mặc dầu Vũng Tàu cũng có tiếng thông reo, nhưng không phải “tiếng thông reo phố núi” Nhớ cả những buổi chiều lành lạnh bên ly cà phê nóng quán Dinh Điền. Ly cà phê nóng mùi thơm phưng phức, đấu láo với bạn bè hay ngồi lặng lẽ nghe tiếng thông thì thầm kể chuyện. Khung cành thật tuyệt vời.

Cái lạnh của Pleiku thật khủng khiếp. Mặc bao nhiêu áo cũng còn cảm thấy hai hàm răng lập cập gõ nhịp. Mưa thì mù trời mù đất, những giọt nước từ trời cao đổ xuống như bất tận. Đường xá trơn như được bôi một lớp mỡ. Lái xe lạng quạng là chui xuống lề đường nằm chơi, hoặc xoay đủ một vòng  trở về hướng cũ!

Những đêm trời lạnh rủ nhau tới quán “Bún Bò Nhà Xác” hai bàn tay được tô bún bò nóng hổi sưởi ấm. Mùi vị béo ngậy, cay tê đầu lưỡi là những kỷ niệm chẳng thể quên.

Cái thành phố nhỏ đến nỗi nhà thơ Vũ Hữu Định sau này đã phải khóc thét lên là: “Đi dăm phút đã về chốn cũ…” Nhưng anh lại vớt vát câu tiếp theo thật tình “May mà có em đời còn dễ thương…”

Nơi nào của quê hương cũng có vẻ đẹp, lôi cuốn riêng. Vũ đã bỏ lại Hà Nội của thời thơ ấu, với những buổi sinh hoạt Hướng Đạo đầy khám phá những khung trời mới. Sân Chùa Láng với những cây hoa sứ thơm phúc. Mái Chùa cong vút màu ngói rêu phong. Rồi Gò Đống Đa ghi đậm chiến thắng quân Thanh của Quang Trung Nguyễn Huệ. Cả những buổi rong chơi trên Nghi Tàm Quảng Bá bị bà cụ vườn ổi đuổi lúc lẻn vào hái ổi trộm. Biết bao nhiêu kỷ niệm còn ghi mãi trong từng mất mát, nuối tiếc.

Nhiều lần trốn học ra những đụn cát Sông Hồng gần nhà Bác Cổ chia phe đanh nhau loạn xạ. Bên quân ta bên quân tàu quần thảo đến mệt nhoài. Cả những cuốn phim hồi đó chiếu ở rạp Lửa Hồng cũng chẳng thể nào quên. “Tarzan nổi giận” rồi “Anh hùng bịt mặt với cây roi thần, ba chàng ngự lâm pháo thủ…” Cả âm thanh ròn rã của những chiếc ghế bật lên khi hết phim cũng thật thân quen và hấp dẫn.

Pleiku đã tập trung về những người dân của mọi miền đất nước. Âm thanh dân Hà Nội mượt mà thời thơ ấu. Miền Trung với những chữ lúc đầu luống cuống vì nghe chẳng kịp. Giọng Huế buồn rười rượi như tiếng hò trên giòng Hương Giang. Tiếng của người địa phương mộc mạc xen với giọng miền Nam sông Tiền sông Hậu hiền hòa.

Pleiku của nắng mưa hai mùa, của những chàng trai giày sô áo trận, trông ngổ ngáo nhưng thật dễ thương. Những bộ đồ hoa ào ào tới như cơn lốc để rồi mất hút trong lửa đạn. Pleiku cũng có những tà áo dài tha thướt nữ sinh như những đoá hoa trang điểm cho phố phường để người lính chiến gói trọn cuộc tình trong chiếc ba lô, mang theo để trau truốt những nhớ thương trên những tiền đồn với những cái tên xa lạ.

Vũ đã ngụp lặn trong cuộc tình với Thảo trong từng ngày thật say đắm, nhưng vẫn chỉ là những đưa đón, những dỗi hờn và xa hơn là những môi hôn nồng cháy. Vẻ thơ ngây thánh thiện đến vô tội của Thảo đã ngăn lại những ý nghĩ chiếm đoạt trong Vũ.

Vũ chẳng phải là thánh nên những lần ôm trọn tấm thân nhỏ bé của Thảo trong vòng tay cũng không tránh được những rạo rực của thân xác. Có lẽ cả Thảo cũng đã trải qua những cảm xúc như thế khi đôi môi quấn quit chẳng rời, hơi thở đứt quãng và đôi mắt đẹp của Thảo hờ hững khép lại như buông thả.

Đôi tay của Vũ chưa một lần chạm đến da thịt người yêu, ngoài những cử chỉ vuốt ve mái tóc, và những lần lau nước mắt cho cho người tình những lúc hờn dỗi. Cả Vũ và Thảo như ngầm giữ lại cho nhau mối tình thuần khiết.

Nhưng rồi, như định mệnh đã an bài; Vũ đã mất Thảo trong cuộc chiến nghiệt ngã mà cả quê hương đang gánh chịu! Vũ đã mất Thảo vĩnh viễn vì chiến tranh độc ác. Đạn bom của chiến tranh đã gây ra bao nhiêu tang tóc, đau thương; bao nhiêu chết chóc, bao nhiêu điêu tàn đổ nát trên quê hương, cho những người dân hiền lành như thành phố Pleiku hiền hòa.

Vũ đã mất Thảo, vĩnh viễn mất Thảo trong cuộc đời. Bao mơ ước một cuộc sống hạnh phúc Thảo vẽ ra cho tình yêu bỗng chốc trở thành tro bụi! Viên đạn của những kẻ mang danh “giải phóng” đã cướp mất đời Thảo lúc còn quá trẻ.

Trong bộ quân phục còn khét lẹt mùi thuốc súng Vũ đã tới vừa đúng lúc để chứng kiến giờ phút cuối của người tình.

Thảo như nghe tiếng gào thét uất ức của Vũ nên chợt tỉnh, hé mắt đắm đuối nhìn người yêu đang siết chặt tấm thân bé bỏng của Thảo trong vòng tay.

Giọng Thảo thều thào như cơn gió thoảng. Vũ phải ghé sát tai mới nghe được từng tiếng nấc đứt quãng:

– Em đau quá, chắc em không ở lại với anh được nữa rồi. Tử lúc súng nổ khắp nơi trong thành phố, em cứ lo lắng cho sự an nguy của anh. Em cứ ngồi chờ anh tới để cùng đón Giao Thừa với em như đã hẹn. Thảo lại như thiếp đi trong đau đớn quằn quại rồi thều thào những lời trăn trối cuối cùng!

– Được chết trong vòng tay yêu thương của anh, em đã mãn nguyện và nhất là anh được bình yên. Em chỉ ân hận một điều là không được sống bên anh, lo lắng cho anh tới cuối đoạn đường đời của chúng mình.

Lúc đó người Bác Sỹ Quân Y, bạn của Vũ cũng vừa tới. Anh bắt mạch rồi chích thuốc cầm máu cho Thảo, nhưng đã quá muộn. Thân thể Thảo lạnh dần trong vòng tay của Vũ và người Bác Sỹ buông rơi cánh tay đang bắt mạch, buồn bã:

– Tao đã làm hết sức, nhưng mảnh đạn đã chạm vào tim nên đành chịu thua số mạng! Mạch của cô ấy đã ngừng rồi! Thành thật chia buồn với mày.

Vũ bế xác Thảo đặt nằm trên cái giường của nàng. Thảo như đang trong giấc ngủ, giấc ngủ miên viễn chẳng bao giờ còn thức giậy nữa. Mái tóc Thảo lòa xòa trên vầng trán mà Vũ đã đặt những chiếc hôn yêu thương trên đó. Toàn thân Vũ như rũ liệt, quỳ bên xác người con gái anh yêu, mặc cho những giòng nước mắt bi thương nhỏ xuống trên thân xác Thảo!

– Tiểu đoàn trưởng đang cần gặp thẩm quyền trên máy. Người hiệu thính viên cắt đứt giòng bi lụy của Vũ .

Vũ uể oải đứng lên nghe rồi vội vã về Tiểu Đoàn nhận lệnh.

Quân cộng sản cắn trộm đã bị đánh tan tác. Âm mưu bẩn thỉu do Hồ Chí Minh phát động đánh lén vào các thành phố miền Nam đã bị chận đứng. Chính bọn đồ tể miền Bắc đã đề nghị bốn ngày hưu chiến cho đồng bào được đón xuân, thì cũng chính chúng nhân dịp này đã mở cuộc tấn công vào giữa đêm giao thừa. Giờ phút giao thừa đón mừng xuân mới thiêng liêng của dân tộc. Tập đoàn Hồ Chí Minh đã phản bội, chà đạp lên lệnh hưu chiến với mưu đồ nhuộm đỏ cả giải giang sơn.

Chúng đẩy những thanh niên miền Bắc vô tội vào chỗ chết với những lời tuyên truyền gian trá. “Toàn dân miền Nam đã nổi dậy, bây giờ chỉ tiến vào để tiếp thu và giải phóng cho đồng bào mà thôi”. Những đoàn quân thiêu thân của cộng sản đã gặp sức chống cự mãnh liệt của toàn thể quân dân miên Nam nên chúng đã bị tiêu diệt. Chúng đành ngậm ngùi “sinh Bắc tử Nam” một cách oan uổng!

Vũ lầm lũi tiễn đưa người yêu đến nơi an nghỉ ngàn thu trong cảnh đổ nát hoang tàn của thành phố núi! Vũ quá súc động và đau khổ nên không ngăn được giòng nước mắt khi chiếc quan tài ôm gọn thân xác Thảo từ từ đi xuống lòng đất lạnh!

Vũ thì thầm bên mộ người yêu:

– Vĩnh biệt em, chúng ta vĩnh viễn cách biệt âm dương. Dù nằm trong lòng đất nhưng em sẽ không còn cảm giác lạnh lẽo. Em không còn lo lắng bồn chồn nhớ thương những lúc vắng nhau.nữa. Anh xin giữ lại tình yêu của em trọn đời.

Mắt Vũ nhìn xa vắng vào khoảng không bao la. Dường như Vũ nhìn thấy Thảo, người con gái mà Vũ đã trọn tình yêu thương đang mỉm cười.

Vũ gắn điếu thuốc lên môi, ngọn lửa lóe lên một vùng ánh sáng soi rõ cặp mắt đã đọng đầy giòng nước mắt bi thương của Vũ rồi tắt ngúm. Hoàng giữ im lặng tôn trọng nỗi buồn của bạn.  Một lúc lâu Hoàng lên tiếng xua tan sự im lặng nặng nề bao quanh:

– Để thờ phượng mối tình với Thảo đến giờ này mày vẫn sống cuộc đời độc thân?

Vũ thở dài,

– Hồn tao chai cứng lại sau cái chết thê thảm của Thảo. Tao cố yêu những người con gái đến với tao sau đó. Nhưng tao không thể quên được Thảo. Ánh mắt dỗi hờn của Thảo như trách móc tao là đã không giữ trọn lời hứa khi tao hôn Thảo lần đầu.

– Từ ngày đó có khi nào mày về thăm lại nấm mộ Thảo không?

– Lần cuối cùng tao thắp nhang trên mộ Thảo là năm bảy ba. Sau đó tao không còn dịp nào trở về phố núi Pleiku nữa, nơi đó Thảo và tao đã hẹn thề không bao giờ quên nhau!

Giọng Vũ trĩu buồn,

– Mày là thằng bạn đầu tiên và cuối cùng biết cuộc tình của tao và nguyên do tao sống độc thân. Đừng kể lại với ai khi tao còn sống.

Hoàng đã tôn trọng lời hứa với Vũ cũng như Vũ đã giữ lòng chung thủy cuộc tình với Thảo. Đây là mối tình thật đẹp nhưng cũng quá bi thương của Vũ và Thảo nơi thành phố núi. Người viết gửi gấm trên những trang giấy này câu chuyện tình để nhớ về những bạn bè còn sống hay đã biến mất của một thời “Giày sô áo trận nơi phố núi cao, phố núi mù sương…”

Cả hai nhân vật chính của cốt chuyện này chắc đã gặp lại nhau ở một thế giới nào đó. Đây là một câu chuyện thật, ngoại trừ tên các nhân vật trong chuyện. Câu chuyện được viết lại như nén nhang tưởng nhớ dành cho bạn bè đã khuất!

Ngũ Lang
Vùng gió xoáy –  viết xong đêm cuối tháng 3, 2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.