Đại học Máu: Trại Trảng Lớn 7/75-7/76 – Chương 12

Posted: 11/06/2013 in Hà Thúc Sinh, Hồi Ký

Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam

Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12],

trai_tu_cai_tao

Màn khủng bố đen quanh vụ cái gọi là bản tự khai đã qua đi. Không ai công khai nói ra nhưng hầu như mọi người đều bừng tỉnh và tin chắc trên mỗi hồ sơ cá nhân đã có một ám số đặc biệt nào đó. Ám số ấy có thể là những mẫu tự từ A đến Z, cũng có thể là những con số cụ thể 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc cũng có thể:

Thôi rồi địa ngục trao thân,
Châu về Hiệp phố họa hoằn kiếp sau!

Từ sự bừng tỉnh ấy, nhiều người không còn thắc mắc tại sao một Phạm Điểu, một Trần Trọng Minh vẫn được về ở với anh em và sinh hoạt bình thường…

Riêng Vĩnh, Vĩnh buồn như chết. Đàn đúm với anh vào mỗi chiều nơi một góc sân nào đó vẫn từng ấy khuôn mặt, nhưng những khuôn mặt có những nụ cười bắt đầu kém tươi… Vĩnh càng kém tươi hơi vì mầm mống bệnh tật khởi sự bộc phát trong cơ thể.

Mỗi chiều đứng trong hàng rào nhìn ra cánh đồng bí ngô Vĩnh không khỏi kinh hồn. Cả một vùng sỏi đá quanh lãnh vực của L4T3 đã hoàn toàn biến thành những ao rau muống và những cánh đồng bí ngô bát ngát nhờ toàn bởi sức người với hai tay không của bọn tù. Nhiều lúc Vĩnh thấy như mộng. Làm sao Vĩnh và các chiến hữu với hai tay không lại có thể “cải tạo” được những vùng đất đá ong mà đến cỏ mọc cũng không nổi, trở thành những cánh đồng như thế? Xa hơn chút nữa là một vùng đất không cứng như đất quanh căn cứ, nó mềm hơn nhưng tù lại tốn nhiều xương máu hơn khi biến nó thành những cánh đồng trồng khoai lang và sắn. Mìn râu, mìn cóc, đầu đạn M.79 và những trái nổ M.72…

Đã bao nhiêu người cụt chân cụt tay, nằm rên xiết cho đến chết vì không có phương tiện cấp cứu nơi những cái gọi là bệnh xá trong tù? Không ai có thể nhớ hết ở cái giai đoạn trừng giới ban đầu này.

Ngày tháng trôi qua, câu nói người Việt Nam là một thứ cao su tốt nhất mà Vĩnh từng nói đùa với các bạn lại được chứng nghiệm ở nơi này! Cái kiếp nửa tu nửa tù, phải giữ gìn một cách khắt khe từ lời ăn tiếng nói còn hơn trong một nhà dòng tu kín, đời sống hoàn toàn bị những tiếng kẻng chi phối; đã nhanh chóng biến mọi người thành một cái máy. Tập họp, điểm danh, báo cáo nhân số, xếp hàng đi lao động; chiều về chia chác từng miếng cơm hẩm, cãi nhau từng hạt muối. Một cọng sau muống già mà nếu có cân tiểu ly, không thiếu người sẵn sàng đem nó lên cân để khẩu phần không bị thiệt thòi! Chao ôi, lần đầu tiên nếm mùi thiên đường Cộng sản, những đứa con của Thế Giới Tự Do sa cơ thất thế mới được dịp thấy rằng ranh giới con người và con heo trong xã hội này không quá xa xôi như người ta tưởng. Chỉ cần một củ khoai người ta có thể nhìn thấy ngay cái ranh giới ấy. Biết thế, nhưng trước nhu cầu tối thiểu của con người là lao động thì phải được ăn đủ, (hoặc ít nhất cũng được cảm giác no hơn người khác!), đã biến biết bao con người trở thành những con heo mà chính những con người ấy không hề hay biết!

Chiều nay ăn cơm xong, như thường lệ, tổ A.3 họp tổ. Anh em trong tổ sẵn truyền thống “bao che”, đã nhất trí tan hàng sớm vì không có gì cần… mổ xẻ. Anh em tản ra và chờ giờ họp khối. Rồi sau khi họp khối, như mọi lần, anh cầm càn bắt giọng để mọi người gân cổ lên hát một bài hát Cách mạng trước khi tan hàng nghỉ ngơi. Đây là những bài hát mới đầu bọn tù đau xót nghe thấy nó, dần dần phải hát nó, hát riết cũng đâm quen tai. Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng… phá tan bè lũ bán nước… Hoặc, tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù, tiến về đồng bằng giải phóng thành đô…

Xong mấy bài hát thì khối tan hàng. Vĩnh lẳng lặng vào phòng và chui vào chỗ nằm. Kéo tấm chiếu nylon đem theo từ đạo đi nộp mình, giờ đã rách bươm phủ trên sáu tấc chiều ngang hai thước chiều dài nền nhà là chỗ nằm của mình, Vĩnh nằm nghĩ vu vơ. Nơi đây không có điện. Trong phòng về đêm, chỉ lập lòe những ánh sáng nến do tù chế bằng sáp lấy trong các hộp carton đựng đạn pháo, nhào với giấy bồi đốt thay cho nến. Thế nhưng với những ánh nến le lói đó, bọn tù vẫn có thể bày cờ tướng hoặc Domino chơi với nhau, hoặc vây lấy một anh bạn có tài kể truyện chưởng, hoặc tẩm quất cho nhau, hoặc tranh luận về văn chương thi phú…

Những sinh hoạt như thế dù sao cũng giúp nhiều người nguôi đi đôi chút về cái bóng đêm đang phủ xuống cõi tù đày vô vọng. Đêm nay Vĩnh chán mọi thứ và không muốn dây với bất cứ ai. Anh đang đau. Cái bao tử của Vĩnh đang hành hạ anh quá sức mà không có thuốc gì uống. Bác sỹ Tuyên cũng chịu thua, bác sỹ Đỉnh cũng chạy làng. Vĩnh nằm cố tránh suy nghĩ, nhưng những hình ảnh thân quen vẫn hiện về trong óc anh. Anh nhớ đến người anh cả dấu yêu và người em trai kế hiện cũng đang nằm tù đâu đó trên giải đất lầm than này. Vĩnh cố lựa một thế nằm cho cái bụng được thoải mái. Thốt nhiên anh giơ tay rờ lên ngực mình. Bộ xương sườn thật là vĩ đại!

Đang lơ mơ nghĩ ngợi bỗng một người xà đến bên Vĩnh.

– Vĩnh, nghĩ ngợi lăng nhăng gì thế?

– …..!?

– Sao chiều mày không ăn cơm?

Vĩnh đã nhìn ra Đính, anh mệt mỏi trả lời bạn.

– Đau bụng quá! Đói lắm mà không sao nuốt nổi!

– Có giữ phần cơm của mày không?

– Làm gì?

Mời đọc tiếp: Chương [13]

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.