Lâm Hảo Dũng
Hồn gương qúa khứ
Ngồi đếm thời gian trên mái tóc
Có ai thở nhẹ giọng ai cười
Không hỏi tôi nhìn qua chiếc kính
Một hồn xưa vương vít buồn tôi
Thiếu nữ ngược quay về qúa khứ
Hãy đi chầm chậm kéo thu về
Tóc quăng trên áo đùa trên mắt
Em gởi hương thầm anh có nghe ?
Bỏ mặc tâm cuồng hay trí say
Đứng nhìn mây mây thản nhiên bay
Có trong mây tím tình ca cũ
Rớt xuống vườn sau vàng lá cây
Một người quay quắt ôm hình bóng
Diễn đạt nào hơn cứ dững dưng
Cốc rượu không làm say mới chết
Biết đâu vết cắn thành vết thương?
Chẳng thể chiều nay đi xuống phố
Gói trong tim chiếc ảnh linh hồn
Cảnh trí đôi khi là hí viện
Những thước phim quay rất đẹp buồn
Chẳng thể chẳng không vì chẳng có
Hỏi không người đáp rất vô duyên
Một tối lang thang tìm quán cốc
Lại đốt sầu trong lửa muộn phiền
June 14, 2013
Trời ui ui hồn tôi cá ương
Quái đản giữa hè không chút nắng
Trời ui ui như cá vừa ương
Tôi gởi chút hồn đi ở mướn
Bên kia thành phố chắc không buồn?
Tôi nhớ nhiều khi đứng một mình
Đời vàng như những ngọn đèn đêm
Đâu hay viễn cảnh sầu tâm cảnh
Bụi tắm hoàng hôn khóa mắt nhìn
Lý luận quàng xiên ý tưởng cuồng ? (1)
Ngồi im trong bốn bức tường câm
Một luồng chân khí xung lên óc
Phát tán ra thành muôn vết thương
Ghé hỏi một người quên mọc tóc
(Thế gian ba vạn sáu ngàn ngày)
Qúa vui nên chẳng thèm vui tiếp
Buồn qúa nên buồn mọc cánh bay
Vũng lầy nhân thế tôi đang sống
Đang thở trong từng nhánh phổi đau
(Tế bào tôi ngủ hay đang chết
Bên hệ thần kinh đứt mạch đầu )
Vào quán- không gian chiều tỉnh lặng
Chào tôi một tách cà phê đen
Hương đưa tôi lạc về trên núi
Chết gục bao giờ trong mắt em
Quái đản giữa hè không chút nắng
Trời ui ui hồn tôi cá ương
Tổ trác lại quên mang kính lão
Nên trăm năm làm kẻ độ đường…
June 14, 2013
(1) Một câu nói của Lâm Chương
Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
Nguồn: Tác giả gửi



















