Chiều Nguyễn Xuân Hoàng phone từ San Jose | Cứ ghi note từng ngày cho vui như tập thể dục đầu óc

Posted: 22/06/2013 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

Chiều Nguyễn Xuân Hoàng phone từ San Jose

nguyen_xuan_hoang-pct
Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Công Thiện vẽ

Gắng cho qua đi Hoàng, đã ba tháng nay
đau ở các đốt xương sống
ngồi dậy đi đứng đau chịu không nổi
Hoàng nói, nhưng vẫn lái xe đi cà phê
tôi thì nửa năm nay không lái xe
cũng nhớ, nhưng sao lại nhớ chiếc xe hơi
hiệu gì quên rồi, màu trắng của Cao Đông Khánh
không có máy lạnh, chở tôi đi ở Houston năm nào
dưới trời nóng bức, ghé nhà Trương Đình Luận
uống rượu, nay thì Khánh không còn
Trương Đình Luận bác sĩ – nghệ sĩ , làm thơ rất hay
tôi yêu quý Lụận vô cùng, như Luận yêu quý
Cao Đông Khánh, có nghe Cao Đông Khánh
tự đọc thơ mình mới đã :
em mỗi ngày nói chuyện với biển
bọt nước kinh hoàng vỡ trắng gió


Hãy nói chuyện với biển đi Nguyễn Xuân Hoàng:
Nhatrang
Quê hương của biển, cát và gió
Thành phố của những mối tình mùa hè

Phạm Công Thiện đọc Người đi trên mây
quyển tiểu thuyết như con người bạn
cùng nhắc đến L’Amant của Marguerite Duras
cùng gọi chữ nghĩa hoài vọng và tình yêu tuyệt vọng
thật vậy chăng bạn tôi giữa Bụi và Rác
nhớ bạn rất oai hùng những ngày đầu lên Đà Lạt
như hình ảnh của James Dean, chúng tôi hay gọi bạn
là Don Juan, nhắc lại cho bạn vui nguôi ngoai cơn đau

Chiều nay bạn phone tôi vừa xong bức thiếu nữ bên kia sông

Virginia, June 17, 2013

Những chữ in nghiêng là thơ Cao Đông Khánh, bài hải mã – Lửa đốt ngoài giới hạn 1997

Nha trang, hang động tuổi thơ – Căn nhà ngói đỏ – Nguyễn Xuân Hoàng, xb Văn Nghệ , Cali 1989

con_cong_do-dinh_cuong
Con còng đỏ
sơn dâu trên giấy plast 10 x 14 in
đinhcường 5-2013

ben_kia_song-dinh_cuong
Bên kia sông
sơn dâu trên giấy plast 20 x 22in
đinhcường 6-2013

 

Cứ ghi note từng ngày cho vui như tập thể dục đầu óc

mua_sen-dinh_cuong
Mùa sen
sơn dầu trên giấy plast 20 x 22 in
đinhcường 6-2013

Trên từng bước chân đi bộ về
sợ trời mưa, với hai pounds cherry
mua ở chợ Giant, mùa này cherry ngọt
như khi chiều nghe dĩa nhạc đồng quê
trong Starbucks không biết ai hát
lại nhớ về Phan Rí Cửa, có những nỗi nhớ lạ kỳ
đâu từ lâu lắm lại hiện ra như khi nhìn
đám mây trời sắp dông sau căn nhà người bạn
ở đường Ngựa Ô – Black Horse – dịch ra nghe cũng hay
mai kia bạn đổi căn nhà khác chắc sẽ nhớ

như tự nhiên tôi nhớ về Phan Rí Cửa
nơi còn nhiều thiếu nữ người Chăm
luôn quấn khăn và mặc áo dài màu xanh non
(như màu áo dài xanh non em phơi rồi để quên)
có lẽ từ tiềm thức đó tôi hay vẽ thiếu nữ đội khăn

trên từng bước chân đi bộ về chiều chủ nhật
chiều chủ nhật buồn không Sơn
nhớ căn gác nhỏ phía sau nhà đường Nguyễn Trường Tộ
có cửa sổ rất nhỏ nhìn xuống những mái nhà tôn
mưa chảy trên màu rỉ sét
có phải vậy chăng tôi hay thích gam màu đồng thiếc

cứ như thế vừa đi vừa sợ mưa tới
tay xách hai pounds cherry con gái nhờ mua
nói để nhớ dì Trang năm ngoái ở Sài Gòn qua rất thích …

Virginia, June 16, 2013

thieu_nu_doi_khan-dinh_cuong
Thiếu nữ đội khăn
sơn dầu trên giấy plast 20 x 22 in
đinhcường 6-2013

Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi bài và tranh

Đã đóng bình luận.