Những ngọn gió mang mùi biển mặn | Những gương mặt miền cố thổ

Posted: 22/06/2013 in Nguyễn Thanh Hiện, Thơ

Nguyễn Thanh Hiện
Viết cho người tôi yêu thương

wind

Những ngọn gió mang mùi biển mặn

ta sẽ làm nghìn khúc hát gửi lên trời để nói về những nỗi niềm dang dở của thế kỷ, em biết không, thì cũng mới hôm qua, những ngọn gió mang mùi biển mặn vẫn còn thổi về miền cố thổ, ta nghe như trong gió có cả những nỗi niềm thuở trước, ai đã đi qua suốt những thế kỷ đã qua, chân dẫm lên nghìn tăm tối, những nghĩ ngợi đôi khi như những đám mây đen không chốn nương thân, năm tháng nghẹt lời rối rắm, tiếng cười như thể vật thể may mắn còn sót lại sau những đám cháy lớn do những thế lực man rợ luôn muốn cho mặt đất luôn nóng lên, em biết không, thì cũng mới hôm qua, những ngọn gió mang mùi biển mặn vẫn còn làm xao động lòng ta, mới hôm qua ta vẫn còn nghe thoảng trong tiếng gió những nỗi niềm, ai đó đang hăm hở bước về phía có tiếng nói của những vị thần chăm sóc niềm vui trần thế, ta nói cho người biết không dễ gì sở hữu được một cuộc tình có vẻ như ở bên ngoài trần thế, các vị thần nói, ta nghe lời ai đó tiếp theo sau lời các vị thần như thể niềm hân hoan được thốt ra giữa những vô vị của tháng năm, em biết không, thì cũng mới hôm qua ta còn nghe niềm háo hức đọng trong tiếng gió, háo hức bước về phía bầu trời có cuộc chơi cao sang và phóng túng của những đám sao trời lãng tử, thì mới hôm qua là thế, nhưng em biết không, sáng nay, khi thức dậy, ta chẳng còn nghe tiếng gió, hết thảy là đều lặng yên, đám cây lá trong vườn lặng yên, lũ chim chóc trong vườn dường không còn nghe tiếng gió, cũng lặng yên, ta nghe như hết thảy mọi âm vang đều biến khỏi mặt đất, đi hỏi cây lá trong vườn thì chúng bảo là gió đang trong cuộc trốn chạy, ta hỏi trốn chạy ai, chúng bảo không biết, đi hỏi mặt đất thì mặt đất bảo là gió đang trốn chạy mình, ta không hiểu lời của mặt đất cho lắm, chỉ cảm thấy trở nên cô độc, vô cùng cô độc, hay con người nơi mặt đất cũng chỉ là những sinh linh cô độc.

7/5/2013

Những gương mặt miền cố thổ

em trở lại miền cố thổ cài lên ký ức mơ hồ ai đi nửa mùa thu cũ
màu xanh của bầu trời và quãng cách mang mùi năm tháng lặng lẽ rơi vào tâm tư sông nước
là sông Nil sông Amazon hay sông Hồng hay sông Hậu sông Donau
cuối cùng thì con sông nào cũng rời mặt đất để mang theo những mùi phù sa chín cửa biển Đông hay mùi gió chướng biển Giữa như chứa sẵn nghìn trùng bạc đầu cơn sóng biển Đen hay âm vang những lời hát rong xưa cũ cất lên từ những miền đất nằm dọc theo bờ những dòng sông của năm tháng có những cái tên xưa cũ là Gaul là Eisenach là Ephesus là Teotihuacan là Machu Picchu là Khajuraho là Petra là Thebes ai hát lên như những ví dụ về những niềm vui hay nỗi sợ hãi ví dặm một khúc sông Lam chảy ngược về miền có tiếng vỗ lên mặt trống hình con chim lướt gió ai hát lên giữa màu nước màu lam chiều lênh láng câu hò cổ độ kết tụ tự những khúc chảy đắng cay ai hát lên màu xanh của con sông Donau mang nhịp đập của những trái tim Wartburg Frankenstein của đất nước La Mã Thần Thánh ai hát lên giữa khu rừng nhộn nhịp hồn ma của những kẻ đào vàng đến tự miền đất Đen từ những cuộc đổi chác như chẳng thể và mãi mãi chẳng thể còn nhìn thấy nơi mặt đất
em trở lại miền cố thổ cài lên ký ức mơ hồ
trầm tích những dòng sông như luôn mang nặng nỗi niềm
hay ở nơi đâu nơi mặt đất cũng là miền cố thổ
luôn có những dòng sông ra đi mang theo những nỗi niềm
mùa thu nào cũng có kẻ ra đi
hay sự có mặt nơi mặt đất là một cuộc chơi về những cách thức ra đi
em trở lại miền cố thổ cài lên ký ức mơ hồ
ai đi

Nguyễn Thanh Hiện
Nguồn: Tác giả gửi

Wartburg (lâu đài)
Eisenach (đất)
Eisenach, Gotha, Schmalkalden và Arnstadt (tên đất)
Frankenstein (lâu đài)

Đã đóng bình luận.