Chu Thụy Nguyên
Phút tuyệt vọng
Nước mắt nàng
Nhỏ xuống ly Burgundi
Giọt chới với
kẻ chẳng biết bơi.
Nó đập đùng loạn xạ
Chập chà chập chũm
Rồi chìm lỉm
Qua đời .
Tiếng khóc nào bay lên
Vầng trăng mới thật diễm tuyệt
Nàng vẫn biết
Mỗi người chỉ có một niềm riêng để ấp ủ
Mỗi người chỉ có một quê hương
Để hạnh phúc
Để đau
Và để chết …
Lời biện bạch gió mùa
Cố nhặt nhạnh cho hết
trên ngòi rốn cưu mang
và trên vai nắng
những xao xác niềm riêng
Ai chẳng biết mùa lượm hạt của chim
Mùa bói cá của ngư phủ
Những hạt lệ đoanh tròng phiên khúc du ca vàng úa
Tự bới tự tìm hay tự trói tay chính mình ?
Trên bạt ngàn trùng khơi phó mặc
Sao chỉ râm ran toàn tiếng khóc ?
Toàn vái lạy tứ phương ?
Trên ao nhà tuyệt vọng
Ai rửa sạch cho ta ?
Những muộn phiền chư hầu
Ủ từ bao giờ trong cái kén bạc nhược
Nhục hèn
Đừng cố biện bạch
Những lời giả trá chẳng ai thiết nghe
Dăm ba lời hứa chẳng đặng đừng
Của những kẻ đã dâng nhượng Tổ Quốc
Và em tôi ơi !
Khúc Jazz buồn ngày ấy đã thê thiết nhiều
Tỉnh dậy đi, cơn hoang tưởng gió mùa
Nỗi biện bạch nào hơn dòng lệ vong nô ?…
Một cách điệu hóa thân
Và chiếc bánh của trụy lạc
Cơn vật vã của những kẻ nổi tiếng
Sự độc tôn của kẻ sĩ diện
Từng tiếng dương cầm lạc điệu.
Những lời thơ không được tôn vinh
Lời những kẻ dị giáo
Trong căn phòng phù phiếm chật hẹp
Ánh nến cháy mòn lời nguyền rủa
Vị nhạt của chiếc bánh đã mất mùi
Cơn rối loạn cực lạc
Hầu hết những lời thơ tự chúng đã hóa thân
Trong đêm hoan lạc.
Khi căn phòng chỉ còn mỗi hai người
Một lão già và một trinh nữ
Bức họa về thời khắc đáng chết
Hay đỉnh điểm cơn khát vọng tội đồ ?
Hãy cho giới hạn và nhận thỏa thuê
Ngọn lửa hóa thân bốc lên
Ai ngờ từ một tuyệt tác
Bài thơ rụi mất . Chẳng còn dẫu chỉ một lời.
ổ phù dung.net
Rõ ra hắn đã hóa điên
Thật rồ dại
Những mục tiêu
Toàn trên mạng lưới ảo
Chiếc laptop rốt ra biết nói
Biết khiêu vũ
Biết khỏa thân
Biết hớp hồn hắn thật đúng lúc
Lẽ ra hắn phải biến mất
Biến mất hẳn
Sau màn belly dancing
Một món nha phiến Ả Rập
Nàng vũ nữ với hố rốn sâu hoắm
Vẫn luôn giấu kín phương thức nàng sẽ đấu tranh cho Tổ Quốc
Bằng cách riêng của nàng
Giết chết từng kẻ thù ngay trên miệng hố rốn belly dancing
Mùi da thịt của từng kẻ thù
(Những kẻ đã phản bội Tổ Quốc)
Sẽ còn nguyên trên da thịt nàng
Trong từng cơn rạo rực giẫy chết
Khúc violin đứt rời chiếu chăn
Là hơi thở ngắt quảng của kẻ vừa lên đoạn đầu đài
Trong tột cùng tiếng chim hót
Vải liệm và khôn cùng những thập tự tóc tang …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















