Hoàng Xuân Sơn
Theo mây một ngày
mây
nghiêng
một áng rồitrôi
nhà núp sau núi
người ngồi giữa
trưa
bao nhiêu dòng sống xô bồ
chỉ riêng một tiếng buồn đưa
tột cùng
sao đời không gõ nhịp chung
để mưa xạ trị
nghe lùng bùngquen
bắn con sâu
chết muội đèn
hàm oan lượng giải
mặt đen thui
cùm
mồng ba tết quý tỵ
Nói cùng dự cảm
chà lết. ở phía nhân gian
rồi thân hưrượn
về ngàn bỗng đau
bởi không như ý qua cầu
nên chân bỏng. giộp
đời dâu bể
cuồng
thôi thì ở hạn cô thôn
dòm trăng thắt thẻo
ngó luồn lọt
bay
đóa tàn
theo ngọn lắt lay
đèn trơi giang tịch
hóa mày phiên ngung
nước ơi
cất. cửmịt mùng
trên không xuyên một cánh hồng
lạc phi
khi xưa bụi ở đương thì
mà nay ấu dại
từ bi lọt lòng
13.2.2013
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















