Đoạn ghi về họa sĩ Đinh Cường Khi ngồi một mình trong Starbucks

Posted: 26/06/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ
Thẻ:

Hồ Đình Nghiêm

dinh_cuong_ve_truoc_garage
Họa sĩ Đinh Cường

Ở Montréal tìm không ra
chìm ngập cõi thâm u
những con đường đầy bóng lá
như Virginia như vùng Burke
có người-ngồi-cũ-kỹ
trầm mặc màu sắc lên men
tấm bố căng chùng những ý tưởng
thin thít nằm ngửa mình đón nhận
đường dao đặc biệt xẻ thịt cắt da
sơn dầu nặn ra trên palette
gió len cào thầm âm nghi hoặc
gửi tiếng còi tàu nghe vọng ở đâu xa
ở Bình Dương ở Đơn Dương?
Lăng Cô, Nam Ô, Nong, Truồi
hay vô tuốt xứ Huế
có Đại nội chiều vàng lẫn khuất
tiếng dương cầm xanh ẻo lã
từ trường Quốc gia âm nhạc
rót qua khuôn viên Cao đẳng Mỹ thuật
chen tiếng kèn đồng của một nhạc sinh
ngoài giờ vụng thổi bài Hạ Trắng
tựa đàn chim non réo bên vườn hoang

sau nhà là cánh rừng có bóng người mãi miết chạy bộ
như kẻ kiếm tìm thời gian đã đánh mất
những đóa Mẫu Đơn mới trồng
trông như chén kiểu thanh tao
ngọt chè đậu ngự thơm chè hạt sen
hay cơm với cá như mạ với con
đều chứa đựng được cả
mặt tiền ngoài kia có lối mòn băng qua chợ Giant
tất thảy xanh um phủ trùm
ngọc bích độ lượng màu khởi thủy
có phôi pha những gam quá khứ bạc lòng?
này nhân gian có nghe đời nghiêng

rồi sớm mai nào thẳng người xách nải chuối
mừng vì đã tránh được cơn giông [1]
tử thần ạ, tao không bằng lòng thế [2]
và trưa chiều nao mua chùm cherry cho con gái
kiếm chuyện mà đi nguôi cắc cớ bệnh tình
đưa đầu trần ôi “nước Mỹ mênh mông
quá rộng và quá buồn” [3]
những đoạn chú thích cần mẫn
hình thức chống cự mọi lãng quên
hay tân hình thức từ trái tim hối giục
ở Sáng Tạo Bắc Phong nói
chưa ai làm thơ về bè bạn nhiều như anh
bày rõ một tấm lòng nhân hậu
ừ thì trong Tự tình khúc
bạn anh cũng từng hát
tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn
lửa lên thắp một niềm riêng

nói như Paul Klee
người danh họa anh thích
“tôi chỉ còn sống trong vùng kỉ niệm…”

cà phê Starbucks ở đây ráo hoảnh
bên kia biên giới uống đậm đà
khoảng sân mênh mông ít có xe đậu
làm kẻ lạc hậu vun quén khói thuốc trên tay
và lá reo và gió lùa cùng đôi ba con chim sẻ
đứng đợi người họa sĩ đọc xong tờ
Washington post đầu ngày
Sao, ra khu Eden làm tô xe lửa
hay ưa lang thang phố Georgetown trên DC?
DC có thể viết tắc từ Dạ Châu
tên cô con gái rượu dược sĩ của họa sĩ
thứ đốm sáng luôn ủ trong bóng tối
hay viên ngọc khoe sắc giữa màn đêm
chỉ đường tìm ra nơi giấu nỗi yên bình

vì chậm rãi bạn thân ưa đùa nghịch
sao ôn như nhà tu hành
pháp danh trịnh trọng Thích Từ Từ
ừ, cười hiền xác định chậm rãi
thành ngữ có câu dục tốc bất đạt, nhớ không

sống đây đôi khi tôi nhớ với quên
mỏi chân con đường Côte des neiges dốc đứng
cây lá chim chóc chốn này thưa vắng
đi dưới nắng mường tượng ra cổ tích
bức tranh phồn thịnh các gam xanh màu
nhốt chặt những thơ mộng hoàn chỉnh
giam cầm những ước mơ tỉ lệ vàng
bên dưới là chữ ký Đinh Cường quen thuộc

đôi khi ta phải nên chìm đắm vào hoang tưởng
đường về nhà sắp tới với vô thường
người họa sĩ hẳn đang ngồi nghe nhạc
từ độ chim thiêng hót lời mệnh bạc
từng giọt vô biên tôi chìm tiếng tăm…

Hồ Đình Nghiêm
24 tháng 6. Quebec’s National Day
Nguồn: Tác gửi thơ và ảnh

dc-hdn-cnb-vd
Từ trái qua: Họa sĩ Đinh Cường, Hồ Đình Nghiêm,
Châu Ngọc Bích, Nhà văn họa sĩ Võ Đình
tại phòng trưng bày tranh Võ Đình ở Montreal, 1992

Chữ in nghiêng là lời nhạc Trịnh Công Sơn

[1] thơ Đinh Cường
[2] thơ Bùi Giáng trong tập Đười Ươi Chân Kinh
[3] thơ Tô Thùy Yên

Bình luận đã bị đóng.