Nhi Nguyên
Em đi một đằng, trời trong một nẻo
em đi một đằng
trời trong một nẻo
này em xinh theo
ghềnh đá cheo leo
mây eo ngọ nguậy
đổ trời mưa thâu
em ơi thơ ấu
ta giấu cho nhau
ra đi ngày hàn
mùa say đàn đàn
ngàn giọt sương mang
ân ái vô vàn
em cho nụ cười
màu hoa mới nở
ngọn gió vu vơ
đậu trên trang vở
đôi ba nhịp đập
hòa chung gót cội
để tôi ôi ôi
ngày em khoe đồi
xin thêm một lần
cùng em ngõ nhỏ
màu tôi em so
trong trắng em tỏ
đôi khi thật chậm
trầm tư gót hài
ngày mai ngày mai
biết có lâu đài
em đi một đằng
trời trong một nẻo
này em xinh theo
ghềnh đá cheo leo
À ừ
nói à, nói gì nhỉ
ừ nhỉ, nói gì đây
mây có mưa và trời thêm nặng hạt
anh đứng một mình,
chi đấy anh ơi
đã có rơi và rơi thêm nữa nữa
đã có đừng, dừng.
vài đôi cánh lạc bầy chốn mênh mông
không không không
không một tiếng gọi cho con chim nhỏ bay về
không
không
không
chiếc lá cuốn theo hướng gió
gió buồn tênh trên mảnh đất vàng
khét mùi máu đỏ
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















