Trần Vấn Lệ
Em ném trái banh vào tường
Trái banh dội ngược
Em xô ngã bức tường đó, em bước
Em đi về phía trước, ba năm sau, em dội ngược!
Ai cũng dội ngược về Quê Hương Đất Nước
Vì Quê Hương Đất Nước không phải là Kẻ Thù
Nhưng lại có Kẻ Thù trên Quê Hương Đất Nước
Nên người ta bỏ đi, ba năm sau không ít kẻ mong về!
Kẻ Thù chào đón chúng ta về với lời khen lời chê
Ta nói với Kẻ Thù những lời ninh bợ
Có những lúc người ta quên một điều: Mắc Cỡ
Cây hoa Hỗ Ngươi đã nở giùm ta!
Trong lòng mỗi người có một cành hoa
Không Hoa Sen thì Hoa Cút Lợn
Hoa gì cũng là Hoa
Nên Mẹ nên Cha đặt tên cho con gái mình yêu quý!
Em ném trái banh vào tường đi và hãy nhìn thật kỹ
Nó cũng như em…Dội Ngược Trở Về
Trái banh dội ngược về người ta đá lăn chỗ khác
Em dội ngược về…ngồi gục xuống thềm xưa!
Em dội ngược về, tay nhỏ che mưa
Những giọt nước mưa đổi thành nước mắt
Trong vòm ô xanh ô đỏ ô vàng, không ai thấy mặt
Anh biết rằng em đã khóc tự nhiên!
Bài thơ này hay nhỉ có anh, có em
Bài thơ này là bài thơ tình, cũng được
Phải chi em dội ngược ngã vào lòng anh muôn năm!
Hai đứa ta phủi đất, ngã lưng, nằm!
Con trăng kia có dội ngược bao giờ
Ánh sáng của vầng trăng như màu cũa giấc mơ
Anh đi hái hoa đào cho em cài tóc nhé!
Mái tóc em xanh, xanh màu giọt lệ…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















