Chu Thụy Nguyên
Buồn buồn
như chiếc que tăm cong đét
Tai nghe ứ lời tung hô xưng tụng
Lời phủi tội ruồi xanh
Vo ve chi ta tháng ngày mông muội ?
Thơ rụng trắng. Vô đề
Vo ve chi lời muỗi mòng tanh máu
Buồn buồn chồi đá thò rêu xanh
Buồn buồn
Ta nhặt nhạnh từng tiếng khóc oan khiên
Có vo tròn bóp méo. Nhại chẳng thành lời vo ve
Chỉ thấy ngày càng thâm thâm bóng quạ.
Cõi thú ? Không phải ! Cõi người !
Sao thiên hạ mải mê bán rao thân phận bọt bèo ?
Lời mặc cả với quỷ mỗi lúc thêm rẻ mạt
Buồn buồn …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















