Định nghĩa – mênh mông một vũng buồn| Cà phê giọt đắng

Posted: 06/07/2013 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

ngoi_buon3

Định nghĩa – mênh mông một vũng buồn

Định nghĩa không chừng ý nghĩ câm
Tình yêu vô lượng chảy âm thầm
Nhớ là gom tóc mang đem đốt
Quên lại sầu nghe nhức buốt tim

Lẩn thẩn như thời mới lớn lên
Chiều bâng khuâng viết kẻo quên tên
Một người không biết từ đâu đến ?
Ném cái vô tình đụng nát tim

Thiếu nữ hồn xanh ấy của tôi
Miên man theo vạt nắng trên đồi
Chừng bao giờ nữa xuôi châu thổ
Có nhớ sương rừng cụm cúc tươi ?

Và thấy lòng tôi cứ quẩn quanh
Tìm trong sắc tím ngỡ màu xanh
Vết thương bỗng chốc thành ung nhọt
Con thú đau thương sống tật nguyền

Định nghĩa- mênh mông một vũng buồn
Trần gian là một chuổi hoàng hôn
Khoảng không giao điểm tôi nào biết
Thấp thoáng tay người gọi tiếc thương…

 

Cà phê giọt đắng

Ôm nỗi sầu đau
Cà phê giọt đắng
Tôi như con tàu
Neo ngoài bến vắng

Em có là mây
Ru đời thương khó
Em có là gió
Thổi buồn cỏ cây

Em của hôm nay
Nghìn thu vĩnh quyết
Em của tương lai
Chờ tôi tiễn biệt

Cà phê giọt đắng
Đen tối quanh đời
Tìm trong đêm vắng
Khoảng sầu riêng tôi

Chiều lên chiều lên
Tôi nghiêng đáy cốc
Hương thầm mái tóc
Lay lắt nào quên

Này đây giọt cuối
Tôi dành cho em
Này đây giọt cuối
Gởi người xa xăm
Gởi buồn trăm năm…

Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
July 1, 2013
Nguồn: tác giả gửi

Đã đóng bình luận.