Hồ Đình Nghiêm
Đất nức rạn chân ngập chôn mùi nắng
gió Lào đi phên liếp đứng xiêu than
chùm bông phượng đỏ ngầu màu mắt cũ
ngó vô trong lặng điếng căn buồng không
da mạ nhăn tóc là nùi rễ chết
miệng nhai trầu tức ứa máu phân ly
dang đôi tay ngực lép vang tiếng động
dội riêng thầm thứ ngôn ngữ trùng khơi
gục đầu xuống tựa vai đời trầy trụa
vững chãi này còn nguyên chỗ trú thân
vầng trán nhăn chỉ gợn xô cật vấn
ở phương xa con có thấy cực lòng?
chữ Việt kiều ai đẻ ra từ ấy
phố thị về làng có khác chi mô!
nghe tới kiều đã nhìn ra bất ổn
sông từ đường chuyện trầm mình bi thương
vô bàn thờ thắp ôn mệ cây hương
chân dung nằm không ngay hàng thẳng lối
vách ám khói vọng tưởng làm nhọ mặt
khói nhang bay định hình ra căn phần
54 chết
68 chôn
72 tử
75 thác
nếu vượt biển bể mộng ước không thành
mi bắt mạ phải còng lưng đứng vái
người cách biệt sao đông vui quá thể
mạ con mình chừ cô quạnh đợi xe
ở lâu mau hay vác mạng biền biệt
mạ xin gì? Chỉ ưa kéo cẳng con
nấn ná lại vùng chôn nhau cắt rốn
đèn dầu cạn thắp trò chuyện hồn oan
ở trên núi dạo ni cây đốn trụi
biển ngoài kia xao xác cá chết trôi
mạ chống chọi giữa vạn điều khó hiểu
đường rạn sâu có trong chén trà xanh
lai hoàn chục năm chưa nỡ đành đoạn
dúm chè khô nay thức hoảng đêm sâu
mi là người mà sao tình khô cạn
ưa chia năm xẻ bảy cuộc mông lung
rường cột ấy đang tới hồi hấp hối
mai mốt đây căn cước lấp mộ phần
công an tới để mạ trình hộ khẩu
đưa mạ tiền khai báo nhà có con
người ở quê không nên diện áo gấm
đất úng phèn đĩa bơi chật đường mương
lãng vườn sau bần bật ngọn gió chướng
nước trong lu vơi ngày tháng sứt vành
nhìn loăng quăng chờ đổi lốt thành muỗi
soi mặt vào: Mạ, con là hồn ma!
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















