Trần Kiêu Bạc

The Gambler – Wiesbaden – Lisa Esherick
Những tiếng leng keng xô nhau chạy vào tai mình
Ở mỗi bên chung quanh có nhiều Mỹ đen Mỹ vàng Mỹ trắng
Không ai nhìn ai nhưng nói nhiều trong im lặng
Tưởng một chút thôi vỡ những sợi gân máu trên đầu
Quên hết quên hết không còn gì kễ cả tiếng thương nhau
Đâu có thời gian nghĩ đến ai đang đau khổ
Trong hai tai đầy tiếng kêu phù thủy
Trong hai tay lại nhẹ tênh không có cái để cầm
Cũng không có đồng hồ để mình sốt ruột thời gian qua nhanh
Ngoài kia hình như có vài chiếc xe cứu thương đang đợi
Casino săn sóc kẻ đi ra và đón mừng người mới tới
Dù không nói ra ai cũng biết chẳng đồng đều
Kẻ đi ra túi trống không nên người đổ xiêu xiêu
Triệu chứng đó chỉ cần kè bên vai và nói vài câu câu an ủi
Rằng góp tiền để người ta thay đèn màu mới
Vui mắt mình và cũng để góp cho thẩm mỹ chung
Chỉ tội cho người mới vào vội vã chào sân
Tiền một khối, thẻ một ôm tha hồ ngồi suốt đêm thỏa thích
Họ được săn sóc kỹ hơn những gì lẽ ra không có được
Bên những thứ mang theo chắc có thẻ cựu bệnh nhân phòng D Dưỡng Trí Viện Biên Hòa
Ngồi trầm ngâm vài giây mình mới nhớ ra
Cuộc thắng thua nào cũng có nụ cười và nước mắt
Trong Casino khóc thì nhiều, cười cũng là vô tư chờ khóc
Mình yên chí bước ra ngoài , bỏ lại đàng sau những dãy tiếng leng keng!
Trần Kiêu Bạc
Nguồn: Tác giả gửi


















