Hà Duy Phương
Em đợi anh
em đợi anh trong ngóng mong nỗi buồn tự tử
tình yêu lý sự
réo đòi cánh bay
em đợi anh mùa mây thay áo
lời yêu đã nói muốn mòn môi
đêm đom đóm đốt đèn
tìm nhau thú tội
em đợi anh…
tình yêu tựa âm thanh siêu trầm
loài cá voi xanh mang tiếng hát lãng du khắp các đại dương (*)
mênh mông mịn sóng
tình em có lúc gập cong
như cánh hải âu đập lòng áp biển
lắng nghe…
anh nơi nào có nghe
em đợi?
(*) Cá voi xanh được mệnh danh là những ca sĩ lãng du khắp các đại dương. Vì cá voi xanh có thể phát ra âm thanh siêu trầm ở tần số 14 Hz. Và đó cũng là thứ âm thanh lớn nhất trên thế giới, lớn hơn cả tiếng rít của máy bay phản lực với cường độ 200 decibel… (Wikipedia)
Lời tình muộn
chẳng còn gì cho nhau ngoài rất nhiều vọng tưởng
không là trăng để còn có cho đêm ánh sáng dịu dàng
trăng vẫn còn đó muôn đêm
em còn đó…
chẳng còn gì cho nhau
người đàn ông ôm cuộc đời đi qua bóng tối
bỏ quên mặt trời
con đường đêm hun hút khát vọng im
lời yêu hú khan trong gió
em còn đó?
chẳng còn gì cho nhau ngoài những cơn ho
khạc tuôn niềm đau quá vãng
trầm mình trong em chút ấm nồng lãng mạn
chợt thấy cơn mê tuột xích quay về
trăn trối yêu em…
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















