Chu Thụy Nguyên
Đừng giẫm lên dư luận
như thế
dẫu biết đường đời vạn dặm
chẳng bao giờ bằng phẳng.
Con két nhại nói tiếng người
ngoài góc phố
Sáng sáng vẫn lạch bạch mời gọi khách
“Ông uống cà phê”
“Bà ơi có khách”
“Uống cà phê ông ơi”
hay “Cà phê ngon tuyệt” …
Lắm lúc nghe như “Cà phê đắng nghét”.
Dư luận nào chả là dư luận
Con két nào chả là két
dẫu cố nhại y chang tiếng người
dẫu cố èo ẹo cho ra giọng người.
Quán cà phê ngoài góc phố
Tôi vẫn không thể nào quên chổ ngồi ghiền của mình
Và chổ ngồi của người tình đã lâu vẫn trống vắng
Nhưng tôi biết tôi vẫn còn em chuyện nắng, chuyện mưa
Con két vẫn cố ra rả gọi mời cà phê
Thỉnh thoảng nó chợt nhớ lời mời người tình tôi
“Mời cô ghé quán”. “Chú đợi cô”.
Với tôi bây giờ không hơn dư luận bỏ ngoài tai …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















