Bịt mắt bắt dê

Posted: 15/07/2013 in Phạm Khắc Trung, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Phạm Khắc Trung

bit_mat_bat_de

Hồi đó tôi đã chín, mười tuổi đầu rồi mà còn khờ khạo lắm. Tôi nghĩ rằng chuyện ấy bẩn thỉu và xấu xa, chỉ có đĩ điếm mới làm thôi, chứ người hiền lương không bao giờ làm chuyện ấy, bởi vậy cho nên người ta mới đem chữ ấy ra mà chửi rủa nhau. Hơn nữa, mẹ tôi khó lắm, bà cấm con cái không được nói tục hay chửi bậy đã đành. Con cái lối xóm nói trớ đi, thay vì chửi thề “Đỗ Mười” thì chúng nói trại ra thành “đíu ngọ”, cha mẹ chúng chấp nhận nên không la rầy, nhưng mẹ tôi thì không chịu, bà dạy tôi, “Cái chữ ấy xấu xa dơ bẩn lắm, dù có nói trại đi cũng bẩn miệng”. Thành thử tôi nghĩ như vậy…

Còn chuyện có con thì tôi theo dõi cá “lia thia” đẻ và suy đoán. Khi cá mái có bầu, người ta thả nó vào cái lu với con cá trống, dân nuôi cá đá gọi là “ép” hoặc “cản”. Lúc mới thả vào, con mái hung hăng lắm, nó phùng mang trợn má tấn công con trống ngay. Đến khi bị con trống độp cho vài cái đau điếng thì nó mới rũ càng, thuần phục đứng yên một chỗ giữa lu chờ, còn con trống thì hụp lên hụp xuống, liên tục nhả bọt vào một góc trên mặt nước làm ổ. Lúc dọn ổ xong, con trống bơi xuống cong mình quanh bụng con mái và búng mạnh một cái, trứng từ bụng con mái rơi ra chìm xuống đáy lu, con trống bơi theo ngậm hết số trứng vào miệng rồi trồi lên nhả trứng vào trong ổ bọt. Xong rồi con trống lại bơi xuống cong mình búng vào bụng con mái để trứng rơi ra nữa, rồi lại bơi theo ngậm số trứng trồi lên nhả vào ổ bọt như lần trước. Cứ như thế cho đến khi con mái không còn trứng, nó không chịu đứng yên mà bỏ đi chỗ khác thì con trống quay về nằm dưới đống bọt để canh chừng. Đến chừng trứng nở thành con, con trống vẫn luôn trông nom và bảo vệ, cho đến khi bầy con lớn lên, rã ra tự đi kiếm ăn lấy thì con trống mới xong bổn phận. Như vậy, nhiệm vụ của con trống vừa giống như bà mụ, là giúp con mái sinh, vừa là người giám hộ, nuôi nấng và bảo kê con cho con mái, chứ chuyện có bầu là do tự con mái phát sinh ra.

Xéo xéo đối diện cách nhà tôi năm sáu căn là nhà cụ Ngự. Cả nhà chỉ có hai bà cháu, cụ Ngự bán bánh đúc ngoài chợ suốt từ ngày di cư đến giờ. Cụ dữ lắm, cụ mà mất con gà, cụ đi từ đầu làng đến cuối xóm cụ chửi ba bốn bữa liền vẫn chưa nguôi nên cả xóm ai cũng sợ cụ. Chị Ngự ở nhà nuôi đàn gà, chăm sóc bầy heo, nấu cơm, giặt giũ, ngâm gạo, xay bột… phụ cụ. Chị hấp thụ được phần nào tính nết của bà mình nên cũng đanh đá lắm, thanh niên trai tráng trong xóm đi ngang, thấy chị xắn quần móng lợn múc nước mà đem lời chọc ghẹo, là chị sẵn tay tạt cả thùng nước vào người, chẳng nể nang gì.

Mấy năm về trước, lúc bà tôi còn sống, một hôm tôi vừa tụng xong bài đức dục thì tiếng cụ Ngự đã oang oang. “Lại mất con gà con qué gì đây!” Mẹ tôi lẩm bẩm thế rồi hối tôi đi rửa chân lên giường ngủ. Tôi đã nghe quen bài chửi mất gà rồi, còn bài bản của cụ Ngự lần này có khác. Tôi chạy vội ra cổng dòm qua, thấy cụ Ngự xõa tóc đứng trước cổng nhà, lúc thì cụ đấm ngực, lúc thì cụ vỗ… bẹn, miệng cụ không ngừng, hết than thân trách phận, quay vô hạch sách cô cháu gái, lại ngửng lên trách trời, quay ra chửi người, “Đồ sở khanh! Quân lưu manh khốn kiếp! Bà mà nỏ ra được là nó biết tay bà, có mà bà lóc cái da má nó mà vá l… cháu bà! Ối giời ơi là giời! Con cháu tôi nó muốn giết tôi đây mà, cái bụng trương phình thế này, giờ biết chui rúc vô đâu đây hỡi giời!

Thiên hạ tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, họ biết khó mà tìm được sự yên tĩnh để nghỉ ngơi đêm nay! Mặc họ, cụ cứ theo đúng bài bản mà diễn, khi mệt cụ ngồi ngay tại chỗ… giải lao miếng trầu, hết mệt thì cụ lại tiếp tục đứng lên đấm ngực và vỗ bẹn chửi tiếp. Qua đến hiệp ba hay hiệp tư gì đấy, thì vợ chồng bác Khản ở dẫy sau đã tất ta tất tưởi chạy vào nhà tôi, mặt hai bác chảy dài như mặt ngựa, bác trai luôn miệng thở dài nhìn ba tôi lắc đầu quầy quậy, bác gái xông thẳng đến chiếc phản nắm lấy tay bà tôi mà năn nỉ, “Xấu hổ quá cụ ơi! Hai đứa nó dại dột vụng trộm với nhau. Bây giờ nghe cụ Ngự chửi toáng lên thì thằng Truật nhà con mới chịu thú tội… “Con dại cái mang”, xin cụ cứu chúng con với! Cụ làm ơn chạy qua can cụ Ngự giùm, xin cho chúng con được phép mang trầu cau qua cưới con Ngự cho thằng Truật… Cụ ấy muốn bắt rể gả dâu gì cũng được, miễn sao cho tụi nó được nên đôi, rồi chúng con sẽ qua quỳ xuống mà chịu tội cùng cụ ấy”.

Bà tôi bằng lòng và lật đật đi ngay, hai bác nói lời cám ơn xong rồi cũng từ giã về nhà lo sắp xếp công chuyện. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, bà vuốt tóc tôi âu yếm nói, “Khi con lớn lên, con thương ai thì cho mẹ biết, mẹ cưới hỏi cho con tử tế đàng hoàng, chứ đừng dại dột mà bêu xấu cha mẹ, nha con!”

Bố tôi nói xen vào, “Xấu không thôi sao? Ngày xưa còn phải tội với làng với xã nữa ấy chứ!” Rồi ông nhẩn nha đọc, “Phềnh phềnh nhớn giữa nhớn ra / Mẹ ơi! Con chẳng ở nhà được đâu / Ở nhà làng bắt mất trâu / Cho nên con phải đâm đầu ra đi”.

Tôi nghĩ, “vợ chồng” nghĩa là hai người đồng lòng sống chung với nhau trong một nhà, như hai con cá lia thia ở chung trong lu, người chồng nhận lãnh trách nhiệm nuôi nấng con cho người vợ, người vợ sinh ra, người chồng dưỡng thành, như trong câu “công cha nghĩa mẹ sinh thành”, thế thôi, chứ ngoài ra không còn gì khác. Còn chữ “vụng trộm” do bác Khản gái nói, tôi hiểu đơn giản là hai người tự ý kết hẹn với nhau, không đợi cha mẹ “cưới hỏi tử tế đàng hoàng” như lời dặn của mẹ tôi. Bởi vậy nên tôi sợ 2 chữ “vợ chồng” lắm, nhất là tụi bạn cứ ưa ghép bậy ghép bạ đứa này đứa nọ với tôi, nhỡ đến lúc nó có bầu bất tử thì tôi lãnh đủ, làm bêu xấu cha mẹ mình sao, nên tôi không dám chơi trò chơi vợ chồng là vậy, mặt tôi tái xanh như tàu lá chuối, quyết liệt thoái thác mỗi khi con Hảo rủ chơi. Con Hảo lớn hơn tôi một tuổi, lúc đó ngực đã nhu nhú như hai cái bánh tro.

Một hôm tôi kể cho thằng Khải, học chung lớp với tôi, nhà ở xóm trong, biết lý do tôi sợ chơi trò chơi vợ chồng với con Hảo. Thằng Khải ôm bụng cười ngất, bảo, “Mày không địt thì lấy gì nó có bầu?” Tôi đỏ mặt chống chế, “Không ai làm chuyện dơ bẩn ấy, chỉ có đĩ mới làm thế thôi”. Thằng Khải chê tôi ngu rồi quả quyết, “Bố mẹ mày phải địt nhau mới đẻ ra mày”. Tôi cho lời nói đó là một xỉ nhục nặng nề, nên chẳng nói chẳng rằng, tôi lao đầu vào bụng thằng Khải quật nó ngã xuống, rồi liên tiếp đấm nó mấy đấm vào mặt đến chảy máu mũi mới ngưng. Hỏi ra nó cũng không biết tại sao tôi đánh nó, còn tôi cũng ngậm kín miệng bình, không biết giải thích thế nào, đành để mẹ khện thêm một trận đòn nữa vì lỳ không chịu nói. Sau này lớn lên hiểu ra chuyện, tôi hối hận đã đánh oan thằng Khải, mỗi lần gặp nó tôi lại mắc cười, nó hỏi, “Cười gì?” Nhưng tôi lặng thinh không giải thích.

Mỗi chập tối, chúng tôi thường quây quần trước sân nhà bác Thủy và bác Thám, bầy đủ thứ trò chơi. Trò chơi phổ biến nhất hồi đó là trò “bịt mắt bắt dê”. Đầu tiên chúng tôi phài xòe “tay trắng tay đen” để bắt người “bịt mắt”, nghĩa là đếm một, hai, ba là cùng xòe tay ra. Tay ngửa gọi là “tay trắng”, tay úp gọi là “tay đen”, tay nào ít hơn thì bị giữ lại và tiếp tục xòe, cho tới khi nào chỉ còn duy nhất một tay thì người đó bị “bịt mắt”. Trường hợp còn lại hai tay thì “oản tù tì”.

Trò chơi này cần ít nhất phải năm sáu người chơi, nhưng càng đông lại càng vui. Người bị “bịt mắt” bằng chiếc khăn để không nhìn thấy. Những người còn lại đứng thành vòng tròn quanh người bị bịt mắt, rồi vừa la ó hay ca hát líu lo, vừa chạy xung quanh cho đến khi nào người bị bịt mắt hô “ngừng” hay “đứng lại” thì tất cả phải dừng, không được di chuyển nữa. Lúc này người bị bịt mắt bắt đầu quờ quạng xung quanh để bắt cho được một người. Lúc đó người “bịt mắt” sẽ dùng xúc giác, thính giác và cả khứu giác để đoán tên người bị bắt, nên người bị bắt phải giữ yên lặng để không lộ hình tích, lại còn co chân lại cho người thấp xuống, hay nhón chân lên cho cao hơn để người “bịt mắt” không nhận ra tầm thước của mình… Nếu đoán trúng tên thì người đó sẽ vào thay, trường hợp đoán sai thì người “bịt mắt” lại tiếp tục bị bịt mắt và chơi tiếp.

Tối nào cũng có mặt thằng Trọn ở xóm tít trong ra xin chơi. Thằng Trọn lớn hơn tôi một hay hai tuổi gì đó, mặt nó trông rất đểu, nhất là lúc nó nhếch mép cười. Nó tìm mọi cách để được “bịt mắt” và hi hí nhìn tìm bắt những đứa con gái lớn trong bọn. Nó đóng kịch rất tài, miệng thì bi bô, “Bụng lép thế này chắc là thằng Thụy? Ngực chắc thế kia chắc là thằng Tài? Mông to thế nọ chắc là thằng Quân?…”, nhưng thật ra nó đang bóp vú, xoa bụng, nắn mông, sờ chim… lũ con gái, rồi làm bộ đoán sai tên để tiếp tục rờ hết cả bọn…

Một buổi chiều tôi ngồi chơi trước hè thì con Hảo mon men đến gạ chuyện, nó nói, “Thằng Trọn chơi gian lắm đấy, nó ti hí nên thấy và toàn bắt con gái. Nó vờ vĩnh bóp vú và sờ cả chim tụi tao. Con Thúy, con Vân, con Hồng đều bảo tao nói cho mày biết, mày nên răn không cho thằng Trọn làm bậy nữa!”

Tối hôm đó tôi vào đứng bên con Hảo. Lúc thằng Trọn bước tới bắt, tôi cố tình bước vào tầm tay nó, nhưng nó ti hí nên thấy và quay vội qua bắt ngay con Hảo. Hai tay nó sờ soạng khắp người con Hảo rồi mân mê bóp ngực, lưỡi nó lè ra liếm môi trông phát gớm. Không nhịn được, tôi nhào đầu vào ngang hông hất nó té văng xuống đất, rồi nhẩy lên ngực nó ngồi. Một tay tôi nắm ngực áo, một tay mới dọng mạnh một thoi vào bên mặt, và gằn giọng bảo, “Thằng đểu, tao cấm mày từ nay không được ra đây chơi nữa”, thì lũ bạn vào kéo tôi ra. Thằng Trọn đứng lên ôm mặt lủi mất, tiếng mấy đứa con gái xì xào trách tôi vô cớ đánh người, đau nhất là con Hảo vênh mặt hỏi tôi, “Nó làm gì đâu mà mày đánh nó?” Tôi đứng chết trân, cố nuốt cho trôi cục đắng trong cuống họng, từ đấy tôi không thèm nhìn mặt con Hảo, và cũng không chơi chung với bọn trẻ này nữa.

Dè đâu lúc mới lên đại học, tôi cũng bị “bịt mắt” để chơi trò “bắt dê”. Mặc dù chẳng bao lâu sau tôi đã bắt được dê, tự mở khăn bịt mắt và chấm dứt trò chơi này, nhưng dư âm của trò chơi còn kéo dài cho tới mãi về sau.

Sau 30/04/75 một thời gian ngắn, tôi đã tính bỏ học nên không còn lên trường sinh hoạt gì hết. Một tay cô bạn Kim Anh tự động ghi tên tôi vào danh sách trình diện mỗi ngày, rồi nàng ký tên điền đơn xin cho tôi đi học lại. Tôi gặp Kim Anh và nhận giấy triệu tập 2 ngày trước khi lớp học khai giảng, và việc tôi đi học lại cũng chỉ là “thử” theo đề nghị của nàng. Nghĩa là tôi hoàn toàn thụ động, không hay biết gì về cách sắp xếp, dồn lớp, nhập chung các trường đại học ra sao…

Trong khi đó thì Đức nắm rõ tất cả, Đức biết tôi và Đức nhập chung vào chung lớp Kinh Tế 11. Thậm chí Đức biết hết đường đi nước bước của tôi từ trước, Đức đứng trong bóng tối theo dõi tôi từng hành động, từng cử chỉ…, ngay cả những sở thích, những thói quen của tôi Đức đều được cô “đào” cũ của tôi mách nước rất tận tình. Nói cho gọn thì Đức chính là con dê đã bịt mắt tôi. Tôi bắt được nên mới âm thầm rũ áo bỏ đi một cách đơn giản, chỉ không biết người đàn ông đó lại là Đức thôi.

Ngày đầu tiên nhập học khóa chính trị cơ bản, với cái tên rất kêu là “Việt Nam đất nước anh hùng”, ở rạp chiếu bóng Quốc Tế trên đường Phạm Ngũ Lão hôm ấy. Chúng tôi đang ngồi uống cà phê tán gẫu trên vỉa hè chờ đến giờ thì Đức mon men đến ngồi vào chung bàn, nhập bọn cùng chúng tôi. Đức tự nhiên nói cười đùa giỡn, đốp chát với người trong bàn như thể bạn cũ đã lâu ngày. Chuyện qua chuyện lại, một anh bạn hỏi thăm quê quán của Đức. Tôi vui miệng hóng hớt rằng, “Thằng này dân Cà Mau!” Đức ngớ mặt nhìn tôi hỏi, “Sao mày biết?” Đức phập phồng lo rằng tôi đã biết chân tướng Đức.

Thật ra tôi chỉ thấy mặt Đức nhiều mụn nên nói giỡn cho vui vậy thôi. Tôi quay qua người bạn đã đặt câu hỏi, phân trần, “Chứ mày không thấy mặt nó tanh banh hết sao? Chỉ có muỗi Cà Mau mới đủ sức tàn phá đến vậy!” Bạn bè thấy vui cười hô hố, đến lúc biết câu nói chơi của tôi lại trúng phóc, tất cả cười oang oang vang khắp vỉa hè. Đức vừa tức vừa quê, cố cười khỏa lấp, nhưng Đức lại thích lối giỡn của tôi, Đức kéo tôi tới giới thiệu với nhóm bạn của Đức gồm: Lê Văn Phụng thuộc đại học Cần Thơ, Bửu, Tâm và Hoàng thuộc đại học Kinh Thương Minh Đức, sau này còn nhập thêm Tuyết Mai, người chị bạn dì của Đức nữa.

Buổi sáng dự lớp ở rạp Quốc Tế, Đức đi học bằng chiếc xe đạp mini trắng. Buổi chiều thảo luận ở đại học Cửu Long, chắc lình xình bị trễ nên Đức cỡi chiếc xe Honda 70 đỏ đi cho kịp giờ. Thấy Đức chạy xe Honda, tự dưng tôi nhớ tới vóc dáng người bỏ Yến xa xa trước nhà rồi quẹo vào đường Nguyễn Duy Dương hồi hè 74, tôi làm bộ hỏi thăm địa chỉ, thì y như rằng điều tôi đoán không sai, nhưng tôi kín đáo không nói ra, chỉ bắt đầu dè dặt, giữ gìn ý tứ chứ không vung vít như lúc đầu. Phụng, Bửu, Tâm, Hoàng nghĩ tôi vô tình không biết, họ hối thúc Đức nên bạch hóa câu chuyện để giữ tình bạn lâu dài. Dĩ nhiên Đức khó mở lời nên cứ lẩn tránh quanh co mãi…

Thời gian này Phụng quen cô bạn gái ở khu Kỳ Đồng, gần Dòng Chúa Cứu Thế. Phụng tổ chức sinh nhật cho cô bạn gái ở nhà cô, và mời chúng tôi tham dự để ra mắt bạn bè. Theo như giờ giấc Phụng mời, Đức chở tôi bon bon tìm tới. Vừa theo Phụng và cô bạn gái bước vô nhà, cả tôi lẫn Đức đều chưng hửng đến sững sờ: Nguyên bọn Bửu, Tâm, Hoàng, Tuyết Mai đều ngồi im bất động như những pho tượng, còn Yến thì bẽ bàng, mặt mũi sượng trân, nếu có chỗ trốn chắc cô đã trốn mất tiêu… Phụng phù mỏ hô ra cười nham nhở nói, “Hôm nay có đủ mặt ông bà Táo…” Phụng chưa nói hết câu Yến đã mất bình tĩnh, nàng đứng bật dậy tông cửa chạy ra ngoài, Đức cũng hoang mang chạy theo chân Yến, hai người chở nhau đi mất biến, những người còn lại nhìn nhau phá lên cười. Kế hoạch bạch hóa chuyện “gia đình Táo” của Phụng đã được Bửu, Tâm, Hoàng, và Tuyết Mai tiếp tay. Phụng đắc ý khề khà dắt cô bạn đến trước mặt tôi giới thiệu, “Đây là Trung, hỗn danh ‘Ba Xỏ’, là ông Táo lớn! Còn đây là Khiết, bạn gái tao!”

Mấy chục năm sau, “Tình cờ nơi đất khách gặp nhau”, xém chút nữa tôi lại bị “bịt mắt”. Sống chết là lẽ thường tình trong trời đất, nhưng nếu bị bưng mắt thì thật sự tôi chẳng cam tâm. Định Tĩnh sư thái nói rằng, “Nếu địch nhân cầm gươm giáo ra giao chiến thật mặt với chúng ta thì chẳng có chi đáng sợ. Ðánh được thì địch nhân phải trốn chạy, mà đánh chẳng được thì bị địch nhân giết chết. Việc gì phải quan tâm? Nhưng nếu chúng ta bị bưng mắt thì chẳng khác chi kẻ đui mù, mỗi bước đường là một bước kinh tâm, chẳng hiểu chân mình sẽ đặt vào đâu, có đặt vào đất liền hay lại đặt vào phiến băng trôi nổi, không chừng còn bước cả xuống vực sâu thẳm muôn trượng. Như vậy thì chẳng quan tâm sao được?”

Phạm Khắc Trung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.