Nhi Nguyên
em lất phất trong một đôi mắt nhắm
trời ngang mưa có những nỗi buồn sải cánh
đưa ước muốn vương vãi mặt đất hiền
gió, cuốn tung đám thiếu nữ văng lăn
có khi mây dừng lại ngang cửa sổ
nhành cây vàng lá thò thụt mở rồi nhắm
trong khung cảnh điểm chính là tâm hồn
cô em nhỏ chống cằm đợi thu qua
lay động tâm tình loài hoa dại ven đường
vén chiếc váy em thấy đôi chân trắng nõn
thời gian véo đủ đau trên vùng da non
kỷ niệm ùa về tràn trề trang giấy
thả làn hơi dài xuống màu chiều
lá rùng mình, cây lắc lư đưa đẩy
em khơi ra ngày với những đùn đẩy từ mái hiên
mưa từ đâu rót xuống đời em một tình yêu rất mực
để hôm nay em buồn
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















