Chu Thụy Nguyên
Cuối cùng
chính tôi đã giấu riêng cho mình
một ít xung lực
thật lặng thầm
Tôi và buổi chiều
vẫn trôi ngược hướng nhau
dọc những dải dương xỉ xanh mượt
Lời của hôm qua
( Chẳng bao giờ là lời của người chiến bại )
Từng giấc mơ quanh co
chẳng thể nào rủ xuống lấy một lời hứa
Tôi vẫn nhiều lần nhìn lên chót vót cành đào
như nhìn thẳng vào nỗi tự ti của chính mình.
Dẫu biết rằng cơn đau sẽ còn lâu mới chịu thua cuộc
Dẫu cho có những cuộc vui đa chiều
Dẫu cho có những người tình thâu đêm
Tôi không dễ gì quên khúc ballad sau cùng của kẻ mất nước
Tôi nhìn thấy những nụ cười chưa bao giờ thôi giả tạo
Những lâu đài đổ xô xây trên cát
Và em. Hạnh phúc giả tạo trong nỗi góa bụa tan nát của mình
Tôi lại phải vong thân.
Đóa quỳnh đỏ
Máu cứ rỉ ra từ tâm khúc
Tôi vẫn chưa thể quên nỗi đau trên biển
Từng con mắt trôi dật dờ ngoài trùng khơi …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















