Trần Vấn Lệ
Nửa đêm tôi đi hứng sương
Đi ra ngoài ngõ, con đường vắng tanh
Đèn vàng lấp lánh màu xanh
Màu sương chiếu sáng, màu mình trong mơ?
Mù sương cũng nói sương mờ
Màu sương kia với màu thơ, một màu?
Tôi bây giờ giữa chiêm bao
Hay tôi cõi thực, ai nào đi chung?
Dạ hương thơm nức thơm nồng
Không ai bên cạnh, tôi lòng bao la…
Nửa đêm tôi giống như ma
Hứng sương mấy giọt thở phà khói bay…
Khi tàn thuốc cháy nóng tay
Thì tôi chợt tỉnh thấy ngày còn khuya!
Ước chi ai ngược đường về
Trong sương khói thấy tóc thề, nhớ ơi
Ở đâu cũng đất cũng trời
Mười phương tám hướng mất rồi cố nhân!…
Trong hoa trong cỏ rưng rưng
Tiếng con dế gáy nghe lòng xót xa
Sương rơi đã trắng mái nhà
Tôi dừng bước một ngã ba. Tôi về!…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi
(*) Thơ Giả Đảo:
Nhị cú tam niên đắc,
nhất ngâm song lệ lưu
tri âm như bất thưởng
quy ngọa cố Sơn Thu!



















