Một chút nhớ gửi về B’Lao | Khi qua đèo Cầu Đất | Khúc ru tình cũ

Posted: 28/07/2013 in Thơ, Trần Văn Nghĩa

Trần Văn Nghĩa

rung_cay_trong_suong

Một chút nhớ gửi về B’Lao

Rừng núi thở với sương trời trắng thở
Dốc đèo thương chân em bước sang đường
Anh lặng đứng với thời gian rộng mở
Tình yêu tràn theo gió dạt muôn phương

Anh đã sống và đã từng ấp ủ
Phố núi nghe thân thuộc đến nao lòng
Vịn vai cầu chiều vang hồi chuông đổ
Nơi em về có ướt đẫm mưa không ?

Trong lãng đãng của một thời để nhớ
Ngôi nhà xưa hoa tím vắt lưng rào
Thả vào đêm hương tràn qua khe cửa
Xui anh tìm mộng mị dưới ngàn sao

Cõi bình yên dỗ dành thời trẻ dại
Những con đường, quán xá, nép vào mây
Anh đã qua và đã từng ám ảnh
Trăng thượng du mê hoặc ở nơi này

Gửi chút nhớ, chút thương về chốn cũ
Vẫn mướt xanh màu lá thắm của rừng
Một, hai năm và nhiều năm sau nữa
Vẫn mơ về một cõi: phố trong sương

Phan Rang 3/2012

 

Khi qua đèo Cầu Đất

Qua đây, rực dã quì vàng
Xui anh chuếnh choáng vô vàn cơn say
Đèo cao, dốc đứng, mù mây
Lối quanh quyện đẫm hương cây lá rừng

Qua đây lòng bỗng ngập ngừng
Dã quì xưa, vẫn như chừng đợi ai?
Riêng anh, heo hút đường dài
Nhớ nhung theo suốt thời trai trẻ buồn

Phan Rang 11/2011

 

Khúc ru tình cũ

Khêu chi lại ngọn lửa tàn
Khi tình đã lạnh vô vàn trong nhau
Phủ mờ nửa mặt gương đau
Biết ai tay cũ về lau bụi giùm

Ở đây lạnh xó đời cùn
Lòng che mái dột rét run đợi người
Dành nơi đây, một chỗ ngồi
Hẹn ai trở lại ấm thời gian xưa

Sân buồn gió đã tới chưa
Sao đôi mắt ẩm hơi mưa tạt về?
Nhớ người sực nức cơn mê
Bóng ai thấp thoáng bên lề cửa qua

Ngực đau nỗi nhớ mượt mà
Mưa se kim chỉ khâu da thịt buồn
Tình tôi như một đĩa mòn
Đến muôn năm vẫn kêu hờn giọng khan

B’Lao, 1975

Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.