Trần Phù Thế
rồi thì cũng tuổi bảy mươi
hôm nay ngày đó chào đời của ta
bỏ quên đâu thấy mình già
ba chìm bảy nổi phong ba đã nhiều
cái đầu tóc bạc bao nhiêu
mà phơ với phất gió chiều trắng đen
bảy mươi đủ cả sang hèn
lên voi xuống chó bon chen cả đời
bởi ta một kiếp làm người
cái buồn mang nặng cái vui nhẹ hều
mở lòng hứng trọn bùa yêu
khi mười lăm tuổi thử liều rủi may
nhưng rồi vận số thở dài
em mười sáu tuổi mê trai lấy chồng
ta mười tám tuổi ngó mong
thất tình đăng lính cho vừa lòng em
ngày đi ra trận đầu tiên
cái tên lính sửa sợ điên cả người
sau khi trận đánh xong rồi
hoàn hồn trở lại thấy đời nhẹ tênh
tám năm ba nổi bảy chìm
tám năm lính chiến như chim xa nhà
bảy năm tù cộng. nửa ma
nửa người. nửa thú. thịt da dị hờm
ngày về ngơ ngác chiều hôm
nghe không gian lạnh gió hờn giatrung
bước ra khỏi chốn gông cùm
nhỏ nhoi số phận hồn run kiếp người
ngày về đâu ánh lửa soi
tối đen như tối ba mươi năm nào
ba mưoi giặc cướp ào ào
như con gió độc thổi vào tháng tư
bỗng nhìên cả nước ở tù
từ con nít đến thầy tu cũng đều
đều ôm số phận lêu bêu
nỗi đau khổ tận tiếng kêu nghẹn lời
rồi cũng quên thôi. quên thôi
ta xa đất mẹ rối bời hồn đau
tiễn ta có trận mưa rào
sàigòn yêu dấu thuở nào. sao quên
đâu còn những bước chân đêm
cùng em tay nắm êm êm thiệt là…
vĩa hè lêlợi phồn hoa
giờ đây “chỉ thấy mưa sa”* lạnh lùng
ta đi đất khách chập chùng
cu-li là job. từ bùng ngoi lên
được là đất lạ bình yên
từ ông tổng thống dân quèn như nhau
ngoái nhìn đất tổ mà đau
bao nhiêu năm. đảng ác nào. giết dân
oan khiên chồng chất mấy tầng
máu xương nào chất mấy lần nữa đây
bảy mươi tuổi đợi từng ngày
trông về cố quôc hồn quay quắt buồn
từng đêm giấc ngủ chập chờn
trong mơ tiếng mớ gọi hồn quangtrung.
Trần Phù Thế
* thơ Trần Dần
Nguồn: Tác giả gửi


















