Nhi Nguyên
Cảm ơn bình minh
gió trên đỉnh núi hú xuống một màu hồn rất mực
hôm nay hoàng hôn đã chạm đích trước bình minh
ngày chưa ra, ngày tối
hù
dập dìu mơ hồ bay tưng tưng
khi em vô ý đạp gãy nhành cây khô
đất văng lên
lá ỉ ôi đau nhói
những ánh mắt cú mèo dáo dác
bóng đêm ới à bóng đêm
cúc cù ru, hù hù
sập sập sập
bay mất rồi
nước chảy trong suối
đôi tay mềm của gió lướt qua mái tóc thanh
xanh chưa nhìn thấy bến bờ nhạt nắng
chợt quay đầu trừng mắt
lồng ngực em đập dội
khô nước mắt,
sau bụi cây khô, linh hồn của bình minh đang loé
sáng nguyên một khoảng rồi lan ra dần
cảm ơn
dù muộn, bình minh đã không bỏ em
một mình
Đành đạch đành đạch
con đường nhỏ
một ánh nhìn bâng quơ trên thềm vắng
thềm nhà ai
đôi mắt, ánh nhìn ai
nghe réo rắt vành tai độ thu về thay áo
mới ngoài, cũ trong
vài thanh nắng nhàn nhạt nằm uễ oải
sắc màu hoa ti gôn thêm phần sáng lạng
là ngày hình dung anh
mắt này, mũi này, miệng này, cả nụ cười khoe răng
vàng lá
thu rụng
một chiếc mông nhớ chưa ngồi được nóng chỗ
đã được chân đỡ chạy
nhanh ra khỏi màn thiên nhiên trước mặt
cứ nhớ anh, thế thôi
cơn gió con, chạy ngang qua phả vào mặt em hương của hoa
lan tỏa nhè nhẹ nhè
nhẹ tan dần vào không khí
hương yêu thương trong kỷ niệm
thu nằm sõng soài trên đất
đành đạch đành đạch
tâm tư em gái
đốp chát cả khung trời
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















