Lý Thừa Nghiệp
Rừng ngập mặn
Em bước qua chân trần mùa nước mặn
Hàng cây nghiêng lá gió bỗng rộn ràng
Mây rót xuống lòng trôi ngày vô tận
Con đường xa cây lấp xấp mơ màng.
Chong mắt ngó mù sương rơi tăm ắp
Em qua đây gieo chút nắng lụa hồng
Cho ta thấy máu tim mình vẫn đập
Nhịp hoang đường trời đất thuở trống không.
Em ngồi đó bàn tay mềm như tóc
Bình minh lên thảng thốt đất tình yêu
Môi có nhạt, cũng dày ơn mưa móc
Lòng ta hề! rừng đước vẫn liêu xiêu.
Khi bước xuống quanh ta rừng ngập mặn
Chiếc thuyền nan thất thập cổ lai hy
Đâu biết được chiều nay chiều sẽ khẳm
Nhằm nhò gì, trời đất vốn từ bi.
Đêm chưa ấm lửa
Hốt nhiên máy động hình hài
Ngữ ngôn trở giấc gọi ngày chiêm bao
Đêm chưa ấm lửa hồng đào
Bày tay đã vội vẫy chào bình minh
Những bờ bãi, những u linh
Gió cuồng dã thổi gập ghềnh núi sông.
Mở tung cánh cửa phiêu bồng
Bước lên đồi đứng mà trông mưa mù
Tay nâng lưng chén hư phù
Sao nghe chua chát tư mùa thế gian
Trái tim chưa ngớt bàng hoàng
Thân nghiêng xuống đón hàng hàng lá bay.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi



















