Đại học Máu: Trại Hàm Tân 9/78-2/80 – Chương 67

Posted: 05/08/2013 in Hà Thúc Sinh, Hồi Ký

Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam

Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66]. [67]

trai_tu_cai_tao

– Vùng này cũng có phục quốc đấy. Cầm đầu là một thiếu tá tên Tân. Ông Tân tài lắm, xuất quỷ nhập thần lắm. Cách mạng cũng biết nhưng đâu có bắt được! Tôi là linh mục, được yêu cầu đi theo làm công tác tuyên úy lo chuyện phần hồn. Thì tôi đi! Tôi có biết gì chiến thuật với chiến lược, địa danh với địa bàn! Ngay cái chỗ tôi đã được đưa đến mà tôi còn chả biết là đâu nữa là! Hồi trên Chí Hòa cách mạng cũng có hỏi. Có một cán bộ lỡ tay làm hư cả cái đầu gối bên trái của tôi. Ấy thế mà tôi có nhớ tôi đã đi đâu và làm gì đâu! Họ hỏi tôi nào là tọa độ, nào là quân số quân xiếc… Thật tôi bị đòn cũng oan uổng lắm. Có biết gì đâu…

Câu nói lúc vui miệng với anh em của cha Nguyện ngày cha được đưa từ Chí Hòa về đây, đã được xác nhận đúng nhờ một biến cố xảy ra tại ngay trại cải huấn Hàm Tân, một biến cố làm cho bọn tù như chết đi sống lại đồng lúc làm bọn cai tù vỡ mật vì sợ. Biến cố ấy là, vào đầu tháng Năm, một anh chàng bên phân trại B trốn trại và trốn thoát. Theo như tin đồn, anh ta là người từng ở địa phương này trước kia. Một tháng sau, tức quãng đầu tháng Sáu năm 79, trong lúc đội 23 bên phân trại A đang lao động canh tác trên phần đất nông trường của đội nằm về phía đông nam và cách khu công trường nhà tù đang xây cất chừng vài trăm thước, quãng hai giờ rưỡi trưa, dưới cái nắng chang chang, một toán người lạ mặt đã đột nhập khu canh tác. Họ ăn mặc quân phục quân đội VNCH, được trang bị súng Colt 45, súng trường AR.15 và M.16. Toán đột nhập gồm sáu người và người cầm đầu đeo lon trung úy với súng lục bên hông.

Bọn tù đang lao động, thấy anh em ta thình lình xuất hiện lại nghi là bọn cán bộ công an đóng kịch thử lòng, nên hầu như ai cũng chết đứng tại chỗ. Sáu quân nhân QLVNCH ra lệnh cho anh em tù tập trung lại và ngồi thành hàng hai. Sau đó vị trung úy cho ba người rải ra bố trí giữ an ninh, còn anh có hai người hộ tống đi thẳng vào cái nhà lô cách đó chừng mười thước. Tên công an quản giáo và hai tên vệ binh đang mắc võng nằm nghêu ngao trong nhà lô, lúc chúng nhận ra ba người lạ mặt có súng trên tay thì đã muộn, chúng không còn thì giờ cho bất cứ một phản ứng nào. Chúng hồn phi phách tán và nằm chết dí trên võng. Ba quân nhân phục quốc ra hiệu cho chúng bỏ súng xuống đất và bước ra ngoài nhà lô. Hai người thuộc hạ của vị trung úy tịch thu ngay chiến lợi phẩm gồm một K.54, một CKC và một AK.47 với nhiều băng đạn.

Ba thằng công an riu ríu vâng lời và bước ra khỏi nhà lô. Vị trung úy ra lệnh cho chúng tiến đến và ngồi cách đội hình đội 23 chừng năm thước. Sau đó, anh ta khởi sự “lên lớp” trong lúc những phục quốc quân còn lại phân tán ra và nằm phục trên những thế đất thuận lợi.

Vị trung úy dõng dạc nói.

– Hôm nay chúng tôi thay mặt cho anh em phục quốc quân vùng Phước Tuy ghé thăm các bạn. Mừng thấy các bạn vẫn giữ vững tinh thần dù đang bị giặc kềm tỏa. Vì thời gian chỉ có hạn và chúng tôi chưa thể có điều kiện nói chuyện dài với các bạn, chúng tôi vắn tắt vài điểm then chốt, đề nghị các bạn nắm vững để thông báo lại cho những anh em khác khi trở lại trại giam.

Thứ nhất, chúng tôi xuất hiện nơi đây để các bạn thấy rằng lực lượng quân dân phục quốc là một thực thể. Yêu cầu các bạn vững tâm và hãy làm những gì có lợi cho đất nước, có lợi cho đại nghĩa quang phục đất nước mà lương tâm các bạn đã, đang và sẽ sai khiến các bạn làm.

Thứ hai, đối với các thành phần cán binh cộng sản, cụ thể là ba anh công an kia, chúng tôi muốn các anh không việc gì phải quá sợ hãi. Phục quốc xuất hiện ở đây để chứng tỏ cho các anh thấy rằng miền Nam này không có chỗ nào an toàn cho các anh cả. Không giết các anh là vì chúng tôi, những người quốc gia hoàn toàn khác với các anh. Chúng tôi thù hận và quyết tâm phá hủy hoàn toàn cái chủ nghĩa bạo tàn của các anh nhưng không bao giờ muốn phá hủy con người các anh. Các anh sẽ là một trong những đối tượng mà chúng tôi phải cứu ra khỏi cái chủ nghĩa u tối bạo tàn đang phủ trùm trên đất nước này. Mong các anh về nói lại với đồng bọn cho trung thực chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Vị trung úy nói xong lại quay sang đám tù, tiếp. Và thứ ba, chúng tôi về đây để đưa các bạn đi nếu như các bạn thấy thuận tiện, thấy cần và thấy muốn đi. Điều này phải nhớ rõ là không bắt buộc, và nếu vì một lý do nào các bạn chưa thể đi theo chúng tôi được, các bạn không có gì phải mặc cảm. Mỗi người có một vị trí và một điều kiện riêng. Nội công hay ngoại kích đều cần thiết. Chính sách của lực lượng có đề cập rõ ràng đến cả những điều này.

Nói tới đây, vị trung úy nở một nụ cười khuyến khích với những anh em tù đang ngồi trong hàng. Ba tên cai tù sợ đến bạc mặt mày và chỉ cúi gầm xuống đất. Còn bọn tù cho dù không sợ, nhưng rõ ràng trong lòng mỗi người đều đang xảy ra một cuộc giao tranh ghê gớm giữa hai ý nghĩ đi và ở. Sau cùng, bốn người đứng lên và rời khỏi hàng ngũ tù.

Vị trung úy tỏ ra rất bén nhạy trước tình hình. Anh ta biết rằng việc tới đây coi như đã xong và đã đến lúc phải rời hang hùm tức khắc. Anh vỗ tay hai cái. Hai trong năm chiến hữu của anh rời vị trí canh gác tiến lại phía ba tên cai tù. Một người ra lệnh ngắn gọn.

– Trở lại lều nằm úp mặt xuống đất. Chúng tôi cần nói chuyện riêng tư với các chiến hữu của chúng tôi!

Ba tên Việt cộng lại riu ríu đứng lên và cất bước đi về phía nhà lô. Hai phục quốc quân đi theo. Tới căn nhà lô họ không bước vào mà chỉ đứng ngoài quan sát và ra lệnh cho ba tên cai tù nằm úp mặt xuống đất, hai tay vòng lên sau gáy. Xong rồi, như đã có hiệu lệnh với nhau, sáu phục quốc quân và bốn anh bạn tù lặng lẽ rút vào rừng buông mất dạng.

Bọn tù còn lại phải mười lăm phút sau mới hoàn hồn. Dĩ nhiên họ chỉ ngồi chết dí một chỗ và hạn chế cả những lời xầm xì với nhau. Đội trưởng đội phó mặt anh nào cũng xanh như tàu lá. Không khí căng thẳng này chỉ tan đi khi một vệ binh của một đội khác vô tình bước vào nhà lô. Hắn khám phá ra ba thằng bạn của hắn đều nằm úp mặt dưới đất như những kẻ uống nhằm thuốc ngủ. Rồi thì chuyện gì đến phải đến. Tất cả các đội bên ngoài trại, kể cả đội lâm sản còn lặn lội đốn cây trong rừng đều được triệu hồi về trại trong tình trạng khẩn trương. Toàn bộ công an cơ hữu của hai phân trại A và B Hàm Tân đều được đặt trong tình trạng báo động. Những tiếng súng kế đó nổ sâu trong rừng già vọng ra cho mọi người đoán biết rằng có đụng độ. Tiếng đạn nhiều lúc thưa thớt như bắn sẻ, nhiều lúc thật gần như truy lùng. Tới giờ phát cơm chiều mà tiếng súng nổ nhiều khi vẫn đì đùng sâu trong rừng buông. Bọn tù không biết làm gì khác hơn là chui vào chỗ nằm bàn tán. Bọn Vĩnh cũng xúm lại với nhau bàn chuyện quên cả việc ăn uống.

Ý thều thào.

– Tài thật! Thế ra phục quốc có thật chứ không phải tin đồn.

Dương với máu võ sỹ của hắn, hậm hực chen vào.

– Sao không đập đầu chết tốt mấy thằng quản giáo vệ binh, hoặc bắt chúng theo làm con tin có phải hay không!? Để chúng sống bị báo động sớm quá!

Anh Huy ngẫm nghĩ.

– Khi nãy đi lãnh cơm tôi có gặp mấy tay quen bên đội 23 dưới bếp. Rét lắm chưa dám nói gì nhiều chỉ nói tên mấy tay đi theo phục quốc thôi. Cũng ngon! Tôi hơi ngạc nhiên không hiểu sao họ coi thường việc bị báo động đến thế. Nói tóm từ đầu đến cuối họ không hề động đến thân xác kẻ thù, dù chỉ để trói hoặc nhét giẻ vào mồm chúng!

Một tiếng súng lẻ loi nổ vọng từ xa khiến Ý cau mày.

– Không hiểu lực lượng anh em ta có bao nhiêu mà liều quá! Vào hang hùm không giết hùm mà chỉ để dằn mặt hùm thì kể cũng ngon thật!

Nguyễn Tú Cường cũng góp vài lời.

– Tụi giám thị kỳ này vỡ mặt cả đám. Bọn chức sắc và bọn ăng ten cũng thế. Từ chiều đến giờ tôi thấy đội trưởng Lễ nhà ta có vẻ ưu tư xuống tinh thần dữ lắm. Trên đường về tôi vừa đi vừa lượm mấy cọng rau muống đội canh tác đánh rơi, đội trưởng chỉ thỏ thẻ rằng anh Cường ơi, đi quàng quàng lên cho kịp anh em! Thật là khác với mọi ngày một trời một vực!

*

Sang ngày kế tiếp, cả trại nghỉ lao động và lên hội trường. Khác với những lần lên hội trường trước đây, kỳ này không khí hội trường “kém vui” hẳn vì những khuôn mặt lầm lỳ của bọn cán bộ bên cạnh những khuôn mặt nặng nề ưu tư của bọn trật tự.

Bọn tù ngồi dưới cũng ít chuyện trò hẳn. Hình như đây là lần đầu tiên ai cũng muốn được nghe xem tên trại trưởng sẽ nói cái gì, sẽ thông báo ra sao về biến cố chiều hôm qua.

Sau khi người cầm càn của trại là anh chàng hồi chánh tốt nghiệp tiến sỹ âm nhạc ở Nga bắt nhịp cho anh em hát một bài, tên tổng giám thị mới xuất hiện. Hắn đứng sau bục thuyết trình, sửa lại máy vi âm cho thích hợp rồi khởi sự chuyện trò cùng bọn tù.

– Hôm nay trại cho các anh nghỉ lao động đột xuất, tập họp lên hội trường để nghe Ban Giám Thị trại thông báo về một vấn đề khá hệ trọng. Yêu cầu trước mắt là các anh phải lắng nghe cho tốt, nắm vững nội dung vấn đề về thảo luận cho đúng trọng tâm của bài.

Đảo mắt một vòng chung quanh hội trường, khi thấy mọi người đều yên lặng và thứ tự lớp lang ngồi nghe mình nói chuyện, tên tổng giám thị cũng lấy làm yên tâm và khởi sự đi vào vấn đề. Chiều hôm qua, như các anh đã biết, trại ta đã có lệnh cho tất cả mọi đội lao động bên ngoài trở về trại sớm hơn mọi ngày. Sau đó, các anh cũng nghe thấy nhiều tiếng súng nổ từ sâu trong rừng phát ra. Sáng nay, thay mặt Ban Giám Thị trại, tôi thông báo cụ thể để các anh nắm vững vấn đề, tránh mọi thị phi không đúng, tránh bị bọn xấu lợi dụng tuyên truyền phản động có hại cho tinh thần học tập cải tạo tập thể của trại ta, ấy là hôm qua đã có sáu tên thảo khấu ốm đói mò về gỡ trộm một số lượng khoai của ta đem đi. Số khoai thất thoát không là bao nhiêu, chỉ vài chục cân, nhưng điều quan trọng là, chúng đã bắt đi theo bốn anh của đội 23.

Nói tới đây, tên tổng giám thị bắt đầu lên giọng nhân nghĩa. Ra vẻ đau đớn, hắn tiếp. Chúng ta sống với nhau ở đây như anh em một nhà. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, huống chi tự dưng căn nhà Hàm Tân này mất đi bốn người anh em! Vì quyết tâm làm tròn nghĩa vụ bảo quản tốt và giáo dục tốt các anh mà Đảng đã giao phó, chiều qua, các chiến sỹ công an nhân dân trại ta đã phối hợp các đơn vị dân quân du kích địa phương, mở cuộc hành quân lùng diệt bọn thảo khấu ốm đói và cố hết sức giải cứu bốn anh của đội 23 về. Mặc dù các chiến sỹ đã hạ quyết tâm làm tròn nhiệm vụ trên giao phó nhưng cũng chỉ kịp thời bắn hạ được một thằng thảo khấu, xác của nó đã được các đồng chí công an kéo để ngoài vườn mì từ tối qua.

Bên dưới bọn tù ngồi yên. Hình như mọi người đều đang có cùng một tâm trạng. Thoạt đầu hớn hở vì tin phục quốc quân về thăm Hàm Tân được chính tên tổng giám thị xác nhận, kế tiếp thấy buồn cười cho lời nói giả nhân giả nghĩa của thằng cán bộ cộng sản, và bây giờ thì hầu như ai cũng cảm thấy có một viên đạn nào đó vừa bắn xuyên qua trái tim mình. Ai? Ai trong số sáu phục quốc quân và bốn người tù đi theo họ đã bị bắn chết? Và rồi sự băn khoăn lẫn nỗi đớn đau thầm lặng ấy đưa bọn tù ra khỏi sự chú ý lắng nghe những lời lẽ ba hoa kế tiếp của thằng tổng giám thị. Họ xoay sang bàn tán nho nhỏ với nhau, mãi đến khi mấy tên quản giáo đứng bên dưới đi lùng ghi tên những người tụ đầu vào nhau bàn tán, bọn tù mới ngồi lại ngay ngắn.

Bên trên sân khấu, nơi bục thuyết trình, tên tổng giám thị đã đi vào đoạn kết. Hắn nói một cách quả quyết.

– Hiện tượng bọn thảo khấu ốm đói mò vào khu vực trại ta ăn cướp một số khoai lang khoai mì rồi bắt cóc người đem đi thực ra cũng chỉ là một hiện tượng giản đơn. Tuy nhiên, vì trách nhiệm của Ban Giám Thị trại, kể từ nay, trại ta sẽ có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn những đội đi lao động bên ngoài trại; mục đích không gì khác hơn là nhằm phát huy tinh thân chấp hành việc lao động có kỹ thuật và kỷ luật, phát huy tinh thần làm chủ bản thân và làm chủ tập thể của mỗi người, phát huy việc bảo quản lẫn nhau để trại ta tự hậu không bao giờ xảy ra những hiện tượng xấu như ngày hôm qua nữa.

Câu kết luận của tên thủ trưởng, dù khéo cách mấy, cũng được bọn tù nhận ra thâm ý. Từ đây, hẳn là kỷ luật được áp dụng ngoài hiện trường lao động phải là nặng nề lắm. Anh em phục quốc làm cú này chẳng khác nào công khai bợp tai lũ giám thị trại Hàm Tân trước mặt bọn tù. Đau ở chỗ là bọn giám thị không thể công khai nói ra sự thật mà vẫn phải muối mặt nói dối trước lũ tù vốn là những kẻ đã biết tất cả sự thật!

Sau giờ cơm trưa, như chương trình, bọn tù lại từng tổ một quây quần ngồi thảo luận về đề tài mà tên thủ trưởng đã ra cho sau khi kết thúc “bài học” ban sáng. Đề tài thảo luận có hai câu.

– Nghĩ thế nào về hiện tượng bọn thảo khấu ốm đói ăn cắp khoai của trại ta?

– Làm sao để củng cố hơn nữa sự tin tưởng tuyệt đối vào chính sách khoan hồng của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với những thành phần có tội được tập trung lao động cải tạo?

Hai câu hỏi thật hề đã khiến bọn tù vừa thảo luận vừa cố nuốt tiếng cười vào bụng! Vĩnh ngồi lắng nghe các bạn cùng tổ phát biểu. Có rất nhiều câu phát biểu thật hay, thật độc đáo; nhưng có lẽ câu phát biểu của anh Huy làm anh em lên ruột nhất.

Để kết thúc phần phát biểu, anh liếc nhanh quản giáo Phú một cái, rồi nói.

– Đến ngày hôm nay chỉ còn vài bữa nữa là tròn bốn năm kể từ ngày tôi đi theo tiếng gọi tập trung cải tạo mười ngày của nhà nước. Phải nói rằng càng ở lâu tôi càng nhận ra chính nghĩa sáng ngời của Cách mạng. Biến cố ngày hôm qua, cán bộ tổng giám thị đã nói có bốn anh bên đội 23 bị bọn thảo khấu ốm đói bắt cóc đem đi. Thật tội nghiệp cho những anh đó. Tương lai rồi cũng đến ốm đói mà chết thôi!

Nghe anh Huy cà kê, đội trưởng Mai Văn Lễ rất nhột lỗ tai, nhột hơn nữa là có quản giáo Phú ngồi gần đó, hắn vừa lắng nghe vừa lâu lâu gật gù nhưng không ai hiểu được cái gật gù của hắn mang một ý nghĩa gì. Đội trưởng Lễ vội nhỏ nhẹ lên tiếng.

– Còn nhiều người phát biểu, yêu cầu anh Huy đi vào trọng tâm giùm cho.

Quản giáo Phú vội can thiệp.

– Anh đội trưởng cứ để cho anh Huy phát biểu. Chúng ta phải phát huy cao độ tinh thần dân chủ trong phát biểu mới đạt yêu cầu học tập của cách mạng được.

Anh Huy nghe tên Phú nói, anh hơi mím môi suy nghĩ. Sau cùng anh nói tiếp với giọng rắn rỏi.

– Vâng, thưa các anh, tôi tin chắc bốn anh bị bắt cóc thế nào rồi cũng có ngày chết đói! Tôi chỉ thương các anh ấy ở điểm các anh ấy đã không có thái độ tích cực chống trả bọn thảo khấu bằng cách ngồi lỳ như những anh em khác mà thôi, để đến độ mất vĩnh viễn những dịp may đi theo cách mạng và phát huy lòng tin tuyệt đối vào chính sách khoan hồng cải tạo của cách mạng. Còn tôi, nhân biến cố này, tôi xin khẳng định với tập thể rằng, dù gặp hoàn cảnh khó khăn bức bách đến đâu, tôi thề sẽ đeo đuổi cách mạng đến kỳ cùng. Vâng, tôi thề như thế. Sẽ không bao giờ bỏ cách mạng mà đi cả. Sẽ đeo đuổi đến kỳ cùng.

Câu phát biểu nước đôi của anh Huy, lạ lùng thay, không hề làm quản giáo Phú tỏ lộ một thái độ nghi ngờ hay nóng giận nào dù chỉ bằng một cái nhíu mày. Hắn lặng lẽ đứng lên và đi sang phía đội khác.

Ý liếc nhìn anh Huy với ánh mắt trách móc. Ông Thuận chỉ tặng kẻ vốn không ưa mình bằng một cái gật gù khó hiểu. Riêng đội trưởng Lễ thì trừng trừng ngó anh Huy như ngó một con thú dữ, đúng hơn, ngó một kẻ vừa thẳng thắn tuyên bố ra trước mọi người rằng anh ta có mầm dịch hạch trong người!

Dù sao thì câu phát biểu nước đôi của anh Huy quả không khác thứ vi trùng dịch hạch là bao! Nó lan sang những tổ bên cạnh, rồi lan sang những đội cùng nhà. Anh em tù, mỗi người mỗi kiểu, phát huy tối đa việc mỉa mai chế độ. Có người còn dám công khai dựa vào biến cố hôm qua đưa ra đề nghị.

– Vì việc bảo quản các can phạm cải tạo hiện thiếu hoàn hảo, đến độ có người bị thảo khấu bắt cóc đi giữa ban ngày ban mặt, chúng ta nên có một đề nghị chung gửi lên Ban Giám Thị, xin cứu xét và tạm thời miễn hoàn toàn mọi công tác lao động bên ngoài trại cho đến khi nào biện pháp bảo quản và bảo vệ các can phạm được cải thiện tốt hơn.

Những lời phát biểu và đề nghị “khôn bằng trời” này đều được hưởng những tràng pháo tay cổ võ nhiệt tình của anh em.

Trong khi các tổ, các đội các nhà đang tiến hành cuộc phát biểu về biến cố ngày qua, thì Ban Giám Thị cho trật tự đi các nhà gọi lên hội trường một số các chức sắc gồm đội trưởng đội phó, những người từng ở trại Hàm Tân từ đầu đến giờ.

Một ngày thảo luận qua khá nhanh. Khi những thau ngô từ bếp đã được khênh hết về các nhà, và nơi những dãy bếp con phía sân sau của mỗi dãy đã thưa thớt người nấu nướng, thì những tin tức nóng hổi được một vài người bệnh xuống bệnh xá chích thuốc đem về nhà 4, theo đó các ông chức sắc sống từ thời “tạo thiên lập địa” nơi đây, đã được giám thị trực và trật tự dẫn đi coi xác “tên thảo khấu ốm đói”. Dù người quá cố đã bị bắn nát mặt, nhưng những kẻ được đi nhận diện vẫn nhận ra được đó là một người tù cũ của trại Hàm Tân. Anh ta tên Đảnh, người từng trốn thoát khỏi phân trại B vào tháng Năm trước đây. Người quá cố được nhận ra nhờ hình xâm một con rồng chạy dài theo cánh tay trái!

Khi những cánh cửa nặng nề được sập lại và khóa chặt phía ngoài nhốt 2.000 tù của trại Hàm Tân vào chuồng, từ khung cửa sổ ở đầu chỗ Vĩnh nằm, Vĩnh và các bạn có thể thấy một tên giám thị đi với hai trật tự đang áp giải cha Nguyện băng qua vuông sân vắng lặng đầy bóng chiều tà về phía văn phòng trại. Dáng đi của vị linh mục khập khễnh vì từng bị đánh đến thương tật trên khám Chí Hòa, không rõ có lưu lại một tí thương xót nào trong lòng Vĩnh không? Vĩnh cũng chẳng còn tự biết nữa!

Mời đọc tiếp: Chương [68]

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.