Mắc nợ mặt trời

Posted: 05/08/2013 in Khải Nguyên, Truyện Ngắn

Khải Nguyên

hoang_hon_tren_song

Mụ Bân nằm ngửa trên chõng tre, hai tay bấu chặt thành chõng. Miệng không ngớt kêu tên chồng ra mà chửi rủa – Ông chơi cho sướng để tôi phải khổ ! – Bình thường có cho vàng mụ cũng không dám chửi chồng như thế. Nhưng hôm nay mụ đang làm thiên chức của người mẹ nên mụ mới to gan như vậy. Ông chồng của mụ đang lúi húi nấu nồi nước sôi. Bên ngoài trời mưa rả rích, bên trong gian nhà kho được nâng cấp thành buồng đẻ. Củi ướt không bén được lửa khói bay mù mịt. Chồng mụ Bân hết chổng mông thổi lửa phù phù lại lấy cái quạt mo cau quạt lửa phành phạch.

Bà lang vườn thấy mụ Bân rú rít chửi rủa chồng mình hơi quá bèn bảo :

– Để dành sức mà rặn, mày đừng có gào thét nữa. Cố cho nó thằng con trai. Tao có muốn đau như mày một lần cũng không được đây nè.

Mụ Bân nghe vậy thì kìm nén cơn đau, bụng của mụ phập phồng theo nhịp thở. Một bé gái khoảng mười mấy tuổi cầm khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của mụ. Phần hạ thể của mụ một “lỗ đen vũ trụ” đang lớn dần.

Bà lang chăm chú theo dõi “cuộc chiến ai thắng ai” một lúc rồi “hạ quyết tâm” :

– Khi nào tao hô thì rặn nha !

Nói đoạn bà đỡ nhẹ cái đầu nhỏ bé rồi bảo :

– Hai…Ba…Rặn !

Bên ngoài sấm sét nổ rầm trời.

“Phoạp” Hai bên cùng “nội công ngoại kích”, mụ Bân lịm đi. Một sinh linh vừa chào đời. Cắt cuống rốn, rửa cho đứa bé xong bà lang “xác nhận chứng chỉ” :

– Con trai mày ạ !

Ông Bân nhìn cái mẩu nhỏ xíu như củ gừng giữa háng đứa nhỏ nét mặt dãn ra. Đứa bé bật khóc “oe oe” bà lang đặt đứa bé cạnh mụ Bân. Bản năng sinh tồn đứa bé nhận ra bầu sữa mẹ liền ngậm vào…

Ông Bân lẩm bẩm :

– Mình sẽ đặt tên đứa bé này là Tùng.

oOo

Bầy ngan độ mấy chục con lớn nhỏ đang nhởn nhơ bơi lội trong ao. Thình lình một con ngan đập cánh loạn xạ rồi chìm xuống nước, những con ngan khác hổi hả bơi lên bờ. Bên kia bờ ao có bụi tre nghiêng mình soi bóng. Một cái đầu vừa nhô lên mặt nước, cái đầu ấy quan sát xung quanh rồi trèo lên bờ. Một chú nhóc tay ôm con ngan. Lấy áo bọc “chiến lợi phẩm” chú nhóc bước nhanh về phía cánh đồng nơi có đàn trâu đang gặm cỏ.

Đến nơi cả đám trẻ chăn trâu vây lấy chú nhóc nhao nhao hỏi :

– Được rồi hả Tùng ?

Tùng gật đầu rồi đưa con ngan đã chết cho bọn trẻ. Một cái nồi đất sứt miệng bắc trên ba hòn đá nhỏ, bên trong nước đang sôi ùng ục. Chúng nhúng con ngan vào nước sôi rồi vớt ra nhổ lông.

Tùng nói :

– Bắc nước luộc đi. Con Lài chụm lửa.

Nồi nước mới được bắc lên, cô bé gái thắt hai bím tóc thong thả đút từng thanh củi nhỏ bằng ngón tay vào bếp. Một đứa trẻ khác mang tới một ôm củi vụn.

Con ngan được luộc sơ qua, bọn trẻ lấy muối ớt xát vào rồi nướng trên than hồng. Mỡ chảy xèo xèo, mắt lũ trẻ hau háu, cánh mũi phập phồng.

Thịt ngan nướng đã chín, lũ trẻ xé thịt nhai nhồm nhoàm, riêng con Lài thì ăn nhỏ nhẻ. Xương thì đã có lũ chó giải quyết.

Tùng lấy mấy củ sắn bằng ngón chân cái, khói bếp ám đen thui. Cậu bé cầm dao cạo bớt lớp muội đen rồi bỏ vào cối giã. Trút thứ bột vừa giã vào một cái bát sắt, Tùng đổ nước vào bát quậy lên thành một thứ hỗn hợp sền sệt, cậu gạn nước mấy lần cho trong. Cậu bắc lên bếp nổi lửa, được một lúc thì bột chín. Cho thêm chút muối Tùng thổi phù phù cho nguội rồi múc từng muỗng bột đưa vào miệng.

Mấy năm nay mất mùa, công điểm quy ra thóc một ngày chưa được một cân thóc. Người chưa có gạo để nấu cháo cầm hơi huống chi là con gà con vịt. Cái đói hằn sâu trong đôi mắt người già. Cái đói cày xé trên gương mặt trẻ thơ. Người ta ăn những thứ trước kia chỉ dành cho gia súc, người ta làm tất cả để đánh lừa dạ dày. Ở đâu cũng đói. Đói khắp nơi.

Đang ăn bột chợt Tùng nghe tiếng chiếc xe Honda 67 nổ giòn. Nó bỏ bát bột đang ăn dở chạy ra ngoài.

Cả làng chi mỗi mình ông Hóa có được chiếc xe gắn máy. Ông làm việc trên huyện thỉnh thoảng mới về làng. Mỗi lần ông về đám trẻ con chạy theo sau xe cuộn lên đám bụi mù.

Làng này nghèo lắm. Dân ở đây đói ăn thiếu mặc, đói luôn cả tinh thần. Chưa có điện nên họ thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu leo lét. Tối nay là thứ bảy nên trời vừa sụp tối đã có một số người tụ tập trước sân nhà ông Bân để nghe “Câu chuyện cảnh giác” từ cái đài ông mang về sau ngày xuất ngũ. Tùng cũng khoái nghe “Câu chuyện cảnh giác”, đến đoạn hấp dẫn tự nhiên cu cậu cảm thấy buồn tiểu. Nó chạy vội ra đầu hè “chong súng khạc đạn” đang mùa hè nên mùi khó chịu lan tỏa khắp nơi. Một bà lấy tay bịt mũi :

– Gớm ! Thằng con lão Bân đái khai thế ! Lần sau như thế nữa thì bà cắt chim.

Một ông lên tiếng :

– Bà mà cắt mất là phải đền đấy

– Hứ !

Mọi người cười rộ.

oOo

Tùng xúng xính trong bộ quần áo mới. Ông Bân đi trước oai vệ như vị chỉ huy ra trận. Phía sau là mụ Bân và mấy người phụ nữ. Hôm nay Tùng bị bắt phải cưới vợ, mới 19 tuổi cậu nào biết gì. Tất cả là do người lớn sắp đặt – Lấy cái Lài – Cậu không dám phản đối. Tùng xem Lài như em gái – Thế mà bắt cưới ! Người lớn thật độc tài. Không tự do dân chủ chút nào.

Sau thủ tục lễ bái những phụ nữ cung kính mời nhau miếng trầu têm cánh phượng. Còn nam giới nâng ly chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể. Lài e thẹn đi bên Tùng đến ra mắt từng bàn. Đi loanh quanh suốt ngày hai người mỏi nhừ đôi chân.

Đến giờ động phòng hoa chúc, ngọn đèn dầu mờ ảo càng tạo thêm cảm giác nóng nực. Bao nhiêu năm nay Tùng có ngủ trong phòng đâu. Vậy mà tối nay phải ngủ trong phòng kín như bưng. Thấy Lài ngồi yên , Tùng giục :

– Tắt đèn ngủ đi Lài ! Để vậy chói mắt khó ngủ.

– Để vầy mà ngủ à ? – Lài hỏi.

Tùng nheo mắt :

– Thay ra mà ngủ. Lắm chuyện !

Lài ngập ngừng :

– Anh quay mặt đi.

– Thì tao cũng cởi trần nè. Tao không thèm nhìn đâu, nhường chỗ rộng cho mày ngủ đó.

Lài thay đồ xong khép nép nằm lên giường…

Sáng hôm sau Lài đang đun nước thì ông Bân bảo :

– Vào gọi chồng con ra đây.

– Dạ ! – Lài đáp.

Bước vào phòng Lài thấy Tùng ở trần ngồi trên giường, chiếc áo hững hờ che phần dưới cơ thể.

– Quần tao đâu ? – Tùng hỏi.

Lài nhìn xuống đỏ mặt.

oOo

Lài cúi nhặt những quả khế chín rụng dưới đất, phủi sạch bụi rồi cắn ăn. Nàng nhăn mặt vì vị chua của khế nhưng nàng đói quá ! Lài mới sinh con, cơ thể của nàng đang gào thét đòi dinh dưỡng. Nhưng biết kiếm cái gì mà ăn đây?!

Một bà đi ngang qua thấy vậy bèn hỏi :

– Cái Lài làm gì đấy ?

– Dạ ! Cháu mới sanh xong nên thèm chua ạ !

Bà ta nói tiếp :

– Ăn ít thôi ! Ăn nhiều quá sữa chua con bú không tốt đâu.

Người đàn bà đi khuất, Lài vất quả khế đang ăn dở rồi ôm mặt khóc rưng rức. Nàng có thèm chua đâu. Nàng đang đói. Đói mà phải sĩ diện!

Một người lính bước vào, Lài chạy tới ôm chầm khóc nức nở :

– Em khổ quá anh Tùng ơi !

Tùng vuốt tóc vợ :

– Mới sanh xong em ra ngoài này làm chi ? Người còn yếu mà.

– Nhà chẳng còn gì để ăn…

Tùng an ủi :

– Không sao ! Anh về là có. Em vào với con đi. Để anh kiếm con cá về nấu cháo bồi dưỡng cho hai mẹ con.

Có điện ! Diện mạo xóm làng thay đổi hẳn. Mọi người đua nhau sắm tiện nghi sinh hoạt. Những người con của quê hương trước đây tha phương cầu thực, nay lại trở về kinh doanh các nghành nghề mới lạ. Hương – cô gái năm nào bỏ làng ra đi. Giờ về làng mở quán giải khát karaoke. Ai cũng thích đến quán của Hương để uống nước, hát karaoke. Cô chủ quán xinh đẹp lại khéo chiều khách làm các bà vợ kiểm soát chồng càng chặt hơn.

Được công nhận thôn văn hóa, trưởng thôn mời toàn dân trong thôn đến dự lễ ra mắt thôn văn hóa tại sân đình. Hương cũng đóng cửa quán đi dự lễ.

oOo

Sân đình náo nhiệt, mọi người cười nói. Biểu ngữ giăng giăng, tiếng nhạc xập xình khiến các vị thành hoàng ngự trên bàn thờ đang ngủ say trong hào quang quá khứ cũng phải giật mình thức giấc.

Buổi lễ bắt đầu, vị trưởng thôn lên lễ đài tuyên bố lý do, ưu khuyết điểm, phương hướng phấn đấu. Sau cùng ông đưa ra một số việc cần làm ngay :

– Thưa bà con ! Chúng ta phát triển để theo kịp đà tiến hóa của thời đại nhưng phải giữ gìn bản sắc dân tộc. Chúng ta mở cửa để đón gió lành chứ không phải đón gió độc. Mọi người phải tích cực lao động sản xuất để tạo ra sản phẩm cho xã hội. Kiên quyết không để tình trạng bóc lột mồ hôi nước mắt người khác. Ai có ý kiến xin mời lên phát biểu.

Hương giơ tay :

– Cháu xin ý kiến !

Mọi người xì xào :

– Cái Hương con bà Lụa đây mà !

– Nó làm cơ quan gì trên thành phố chả biết nữa

– Ngữ ấy thì làm gì. Làm đĩ thì có.

Hương kiêu hãnh bước lên lễ đài. Nàng trang điểm thật khéo, tóc loăn xoăn thả xuống bờ vai. Nàng mặc chiếc quần jean xanh, chiếc áo khoác ngoài để lộ bên trong chiếc áo thun màu hồng. Khi nàng đi qua mùi nước hoa thoang thoảng khiến mấy ông già rạo rực còn các bà vội lấy tay bịt mũi :

– Trời ơi ! Thối quá !

– Thưa bà con ! Cháu xin có vài lời. Hoàn cảnh mẹ góa con côi của cháu chắc mọi người cũng biết cả rồi. Cháu lên thành phố mong được đổi đời nhưng chẳng biết làm gì đành làm cái nghề không vốn. Có chút ít cháu về làng làm ăn sinh sống. Đúng là làm đĩ nhưng cháu phải bỏ sức lao động chứ có bóc lột ai đâu. Cháu chưa hành nghề ở làng này, cháu giải nghệ rồi. Cháu cũng muốn có một mái ấm gia đình như bao người phụ nữ khác. Mong bà con hãy đón nhận đứa con hư hỏng này.

Mọi người bàn tán :

– Chỉ giỏi ngụy biện.

– Con này nói phải. Làm đĩ chín chỗ phải chừa một nơi để lấy chồng chứ.

Hương nói tiếp :

– Cháu thấy làng mình phong trào văn nghệ nghèo quá. Cháu xin tình nguyện hướng dẫn những ai có nhu cầu. Nhân đây cháu xin tặng bà con tiết mục múa.

Hương lôi chiếc máy cát xét từ trong túi mang theo người. Cô bật máy điệu cha cha cha rộn ràng vang lên. Hương cởi áo khoác rồi nhảy theo nhạc. Cặp giò “trường túc bất chi lao” của nàng làm đám thanh niên mê mẩn. Dứt bản nhạc họ vỗ tay rào rào.

oOo

Chiếc U-oát nhảy chồm chồm trên con đường rải đá như ngựa chứng. Tùng than :

– Đường xấu quá thủ trưởng ơi !

Vị sĩ quan đeo quân hàm cấp tướng chép miệng :

– Ừ ! Xấu thật !

Xe rẽ vào doanh trại quân đội ở vùng biên giới. Nắng sắp tắt, trời se se lạnh. Xong các thủ tục Tùng lui vào phòng làm vài động tác thư giãn cho đôi tay sau một ngày cầm vô-lăng.

Sáng hôm sau toàn đơn vị tập họp trước sân để nghe lãnh đạo phát biểu. Vị tướng động viên những người lính đang làm nhiệm vụ ở biên cương. Đang lúc vị tướng đang thao thao thì một ông già dẫn cô con gái đi vào. Chờ dứt bài diễn văn ông già nói với chỉ huy đơn vị :

– Thưa cán bộ ! Lính của cán bộ làm con gái của già có bầu. Xin cho con gái già nhận mặt.

Viên chỉ huy mặt đỏ như gấc nói trước hàng quân :

– Ai làm bậy tự giác bước lên đây !

Cô gái lên tiếng :

– Thưa cán bộ ! Anh ấy không làm bậy, anh làm đâu trúng đó.

Những tiếng cười bị kìm nén giờ vỡ òa trong hàng quân.

Viên chỉ huy quát :

– Trật tự ! Nghiêm !

Sau một lúc “thương lượng” ông già đồng ý chịu bồi thường bằng mấy gùi muối.

…Cuộc chiến trên chiếu bạc đang tới hồi sát phạt. Những con bạc đang tố nhau. Người thắng thì hể hả, kẻ thua thở dài sườn sượt. Vị tướng cũng tham gia cuộc đỏ đen này. Hôm nay ông mặc đồ dân sự. Bỗng một người trong bọn nói :

– Hôm nay xui quá ! Phải giải đen thôi !

– Ừ ! Giải đen !

Một người đứng dậy dắt tay cô gái đang run rẩy trong góc phòng. Cô ta còn trẻ, trên người chỉ mỗi bộ đồ lót.

Một người vỗ về cô gái :

– Em làm cho bọn anh vui vẻ đêm nay bằng em làm cả năm đó.

oOo

Vụ “giải đen” vỡ lở vị tướng bị tước quân tịch cho về vườn. Tùng đang làm cần vụ cũng bị mất chỗ dựa. Anh cay đắng nhận ra không nên quá hy vọng vào ai đó. Khoác áo lính mười năm giờ anh cũng xuất ngũ với sáu tháng trợ cấp tìm việc làm.

Công việc chưa có nhưng tiền đã gần hết. Sắp tuyệt vọng thì người anh họ đang làm tổ chức nhân sự trong Tây nguyên hỏi anh có muốn chuyển công tác hay không. Đang chơi vơi giữa dòng đời vớ được chiếc phao thế là anh nhận lời.

oOo

Tây nguyên – Núi rừng trùng điệp với đất đỏ ba-zan. Đất rộng người thưa, chào đón những ai đến lập nghiệp. Tùng lái xe cho Sở – Làm sao kiếm chỗ dung thân để đưa vợ con vào đây ?

Tùng dùng ống hút xăng từ xe ra chiếc can nhựa rồi đem bán thấp hơn giá thị trường. Liên hệ được vài địa điểm như thế, nếu xe hết xăng thì anh đổ xăng thiếu nợ vài tháng sau mới trả. Nhận lốp xe mới anh chạy một thời gian đem bán lấy lốp cũ chạy sau đó làm phiếu xin lốp mới. Tài xế nhà nước phải làm vậy chứ lương được mấy đồng.

Hôm nay Tùng lái xe đưa giám đốc đi công tác xa. Xong việc trời đã về chiều. Giám đốc nói :

– Cậu kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi mai hẵng về.

Tùng đáp :

– Tuân lệnh thủ trưởng !

Tùng lái xe vào một khách sạn nhỏ khá kín đáo. Đặt phòng xong anh mời giám đốc dùng bữa tối. Anh thu xếp mọi việc chu đáo cho đến lúc trả phòng. Vị giám đốc rất hài lòng.

Còn vài chục cây số là đến cơ quan. Không hiểu sao mỗi lần Tùng sang số là hộp số kêu “lụp cụp” Thấy vậy giám đốc hỏi :

– Xe bị sao thế hả Tùng ?

– Dạ mòn côn nên sang số không được trơn tru cho lắm.

Vị giám đốc nói tiếp :

– Thay côn mới đi.

– Dạ !

Vị giám đốc nào biết sự ma mãnh của cánh lái xe, chỉ cần nhấp hay đạp côn không hết mà vào số thì hộp số sẽ phát ra tiếng. Sau khi nghe giám đốc phán như thế Tùng chỉ việc đem tới tiệm sửa xe vô dầu mỡ là xong.

Hôm sau Tùng cầm xấp hóa đơn đỏ trình duyệt lên giám đốc. Xem xong ông nói :

– Chú mày khá lắm dám giăng bẫy anh.

Tùng nói :

– Dạ em đâu dám ! Linh động thôi mà !

Đặt bút ký xong ông đưa cho Tùng :

– Đem qua tài vụ.

oOo

Còn một tháng nữa là đến Tết, tiết trời se se lạnh làm Tùng thương nhớ vợ con vô cùng. Ôi ! Vợ Bắc chồng Nam. Anh gõ cửa phòng giám đốc.

– Mời vào !

Tùng bước vào phòng giám đốc.

– Chú mày vào đây có việc gì ? – Giám đốc hỏi.

Tùng đáp :

– Dạ ! Em xin nghỉ phép.

– Cậu nghỉ phép rồi tính làm gì ?

Tùng nói :

– Dạ ! Em định về quê dẫn vợ con vào ăn Tết trong này.

Giám đốc vẻ thông cảm :

– Cậu cũng biết cơ quan mình không còn nhà để phân cho cậu. Dẫn vợ con vào rồi ở đâu?

Tùng cười :

– Em xây nhà rồi ạ ! Định đưa vợ con vào rồi mời anh dự tân gia.

Giám đốc ngạc nhiên :

– Cậu làm nhà hồi nào mà sao tôi không biết ?

– Em muốn bất ngờ cho nó hay.

Giám đốc hỏi gặng :

– Thật không ?

– Dạ thật !

– Vậy thì cho chú mày mượn xe cấp cho bình xăng đón vợ con vào.

– Dạ cảm ơn sếp!

oOo

Tùng khui chai Chivas rót vào ly rồi trịnh trọng nói :

– Thưa các bác ! Hôm nay cháu về đây đón gia đình vào Nam. Có chén rượu nhạt chúc sức khỏe mọi người.

Cả bàn tiệc nâng ly chúc Tùng lên đường bình an. Bỗng một ông già nói :

– Anh Tùng cho tôi xin chai cuốc lủi, chứ cái thứ rượu ngoại quốc này nghe mùi gián uống không được.

Các cụ thật là ! Chai rượu ngoại cả triệu bạc mà chê hôi. Thua các cụ nhà mình. Các cụ chỉ biết cuốc lủi với thịt cầy lá mơ thôi – Tùng đáp :

– Dạ cháu xin vâng lời cụ.

Rượu đế với thịt cầy như bản hợp xướng đúng điệu làm cho ai nấy cũng lâng lâng…

Kiểm tra lần cuối Tùng khởi động xe rồi từ từ lăn bánh. Đám con nít chạy theo sau bất chấp bụi đang đang phả vào mặt chúng.

… Xe qua cầu Hàm Rồng bất giác Lài ngoái nhìn lại rồi lẩm bẩm :

– Tạm biệt quê hương !

Cả nhà Tùng đang dùng cơm tối thì có hai người đàn ông mang súng bước vào nhà.

– Giấy tờ đâu ? Kiểm tra hộ khẩu !

Lài mặt tái mét run lẩy bẩy suýt rớt chén cơm. Tùng hỏi lại :

– Lệnh đâu ?

Một trong hai người nói cứng :

– Lệnh gì mà lệnh. Kiểm tra là kiểm tra.

Tùng nhìn hai thanh niên mặt còn non choẹt rồi cười nhạt :

– Các chú có thiếu tiền uống cà phê thì anh cho, chứ đừng làm như vậy. Cơ quan của anh đóng trên Đà Lạt, đây là nhà của anh. Các chú nói năng lịch sự thì anh còn mời uống chén nước. Các chú mà như thế thì anh đuổi ra khỏi cửa.

Hai thanh niên đưa mắt nhìn nhau lí nhí :

– Dạ ! Tụi em xin lỗi anh !

Rồi cả hai ôm súng lủi mất.

Ba đứa nhỏ xúm quanh nồi cơm điện, chúng nó đang chờ cơm chín. Thằng Tuấn mới sáu tuổi láu táu giở nắp nồi cơm. Con Oanh tám tuổi ngăn lại :

– Đừng em ! Mất hơi cơm sẽ không chín !

Thằng Toàn mười tuổi phụ họa :

– Chị Oanh nói phải đó em.

Toàn lấy nồi thịt kho hâm lại rồi nhìn đồng hồ :

– Chắc cơm ăn được rồi ! Dọn chén đũa ra đi Oanh !

Ba anh em xúm xít ăn cơm, Chợt có tiếng xe đỗ xịch trước cổng. Oanh bỏ chén cơm đứng dậy ra trước sân reo :

– A ! Bố về !

Tùng vào nhà thấy mâm cơm thì vui vẻ nói :

– Các con ăn cơm à ! Cho bố ăn với nào !

– Chúng con ăn hết rồi ạ !

– Thế mẹ nấu à ?

– Dạ ! Mẹ đi làm chưa về. Chúng con tự nấu.

Anh xúc động ôm ba đứa vào lòng :

– Tội nghiệp cho các con tôi.

Tối nay đại biểu Quốc hội về tiếp xúc cử tri. Bà con rủ nhau đến tham dự. Sau khi nghe báo cáo tình hình đất nước đến phần đóng góp ý kiến. Đại biểu Quốc hội nói :

– Xin mời bà con cho ý kiến để tôi đề đạt lên cấp trên.

Một người lên tiếng :

– Tôi xin ý kiến !

Tùng nhìn người vừa cất tiếng – A! Tay công an về hưu ! Tay này rất thích phát biểu. Tay này răm rắp nghe lời vợ. Sau khi về hưu công việc chính là nấu cám lợn. Vị cán bộ này đeo con mắt giả do bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên được hưởng trợ cấp thương tật. Nhưng có nguồn tin khác là do chẻ củi nấu cám lợn bị thanh củi văng vào mắt nên phải múc mắt. Chả hiểu làm sao !

Lại có người lên tiếng. Lão giám đốc về hưu, ông quan này khá thanh liêm mỗi tội khó tính. Lúc còn đương nhiệm ông kiêm luôn chức Trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch. Vô phúc cho lão ! Con dâu của lão vỡ kế hoạch sinh đứa thứ ba. Lão nằng nặc đòi phá. Hai vợ chồng của con lão nhất định không chịu. Tức nước vỡ bờ ! Hôm ấy con trai lão đi làm, ở nhà chỉ còn mỗi lão với nàng dâu.

Cuộc chiến bùng lên, đứa con dâu xông vào bóp dái lão rồi vu là hiếp dâm. Uất quá ! Lão đuổi hai đứa “ nghịch tử” ra khỏi nhà, xé luôn tờ di chúc trong đó phần thừa kế gia sản.

oOo

Đất ơi ! Cầm vô-lăng gần 20 năm Tùng cảm thấy mệt mỏi. Anh thấy phản xạ của mình không còn linh hoạt như thời trai trẻ. Phải tìm một miếng đất cho đời mình, nhưng lấy đâu ra tiền để mua đất. Tùng bèn đem số đỏ thế chấp nhưng giữa thời buổi đất quý hơn vàng nên mua chẳng được bao nhiêu đất. Có người hiến kế bảo anh thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản xuất cà phê. Thế là anh vay được từ ngân hàng một số tiền kha khá. Anh đầu tư hai phần số tiền vào đất. Phần còn lại anh giữ để trả lãi ngân hàng và dùng làm chi phí sản xuất ban đầu. Tùng quyết định nghỉ hưu.

Tùng choáng váng khi nghe con học bài, anh cầm quyển sách giáo khoa lên xem – Sao người ta lại bóp méo lịch sử thế nhỉ?! Biên soạn là tiến sĩ cơ mà. Việt Nam không biết bao nhiêu là tiến sĩ mà vẫn phải cần chuyên gia. Anh bỏ sách xuống nói với con :

– Thôi con đừng học nữa !

Tuấn ngạc nhiên :

– Ơ ! Nhưng mai có tiết kiểm tra bố ơi !

Tùng thở dài ngán ngẩm – Nền giáo dục què quặt thế này thì làm sao sản sinh ra nhân tài, cũng như người khuyết tật khám sức khỏe để xin việc làm thì thế nào cũng bị phê là không đủ khả năng lao động. Tuyệt vọng anh nói :

– Học tiếp đi con !

oOo

Bảo nâng ly rượu nói :

– Uống đi Tùng !

Tùng uống cạn rồi hỏi :

– Mày vẫn chưa lập gia đình ?

– Vâng ! Tao yêu Lài nhưng tao không thể là người chồng tốt như mày.

Hôn nhân của Tùng với Lài là do người lớn sắp đặt, nhưng về sau Tùng đã yêu Lài thực sự. Nghe Bảo nói như vậy anh hơi bất ngờ. Bảo nói tiếp :

– Hồi đó tao yêu Lài định đi nước ngoài vài năm rồi về tính chuyện cưới xin. Nhưng lúc về thấy tình cảnh như vây nên tao trở lại bên đó xin nhập cư luôn. Tao thấy Lài vẫn thánh thiện như ngày nào, còn tao đã biến thành quỷ dữ. Cạn đi mày !

Trầm tư một lúc Bảo lại nói :

– Đất nước mình chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm nhưng tao thấy chỗ nào cũng dựng tượng đài chiến tranh. Sao họ không dựng tượng đài hòa bình?! Không khéo tụi ngoại quốc nghĩ mình là dân tộc hiếu chiến !?

Tùng giật mình – Ừ nhỉ ! Sao mình không thấy điều này ?! Còn bao nhiêu người không thấy như mình !?

Bà Bân vào Nam thăm con cháu bỗng dưng đột ngột qua đời. Tùng thương tiếc vô hạn, anh an táng mẹ trong vườn xoan đang phát tán.

Chiều nay ra thăm mộ anh đốt hương thầm thì – Cả đời mẹ chưa biết hạnh phúc, con chưa nuôi mẹ được một ngày. Hồi ngoài quê bụng chửa vượt mặt mà mẹ vẫn phải gồng gánh đi chợ phiên. Mong mẹ thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Tùng nhìn những cành xoan đang rì rào trong gió, tự nhiên câu thơ chợt bay qua ký ức

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời
( Anh Thơ )

Ở đây không có màu tím hoa xoan chỉ có màu vàng của dã quỳ. Trong ánh chiều tà màu hoa quỳ trở nên ma mị quyến rũ. Tùng khẽ rùng mình cả không gian tự nhiên não nùng quan tái…

Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.