Lâm Hảo Dũng
Đêm trên bờ biển Galang
Biển thở ngàn năm
Tiếng buồn ray rức
Biển còn thao thức ?
Nhớ người xa xăm
Tôi ngồi nơi đây
Biển đêm sóng vổ
Sầu tôi vừa mở
Đau hoài không hay ?
Lòng biển bao la
Em về đâu đó
Nghe cây bàng nhỏ
Nhớ một hồn hoa?
Cho tôi hạt cát
Làm chân mộ buồn
Một thời tâm cảnh
Là chuổi hoàng hôn
Người đi trở lại
Biển vẫn mênh mang?
Người không trở lại
Biển có mơ màng?
Tôi thầm hỏi tôi ?
Một đêm nào khác
Còn không nước mắt ?
Mưa xuống tim đời
Tôi thầm nhủ tôi
Nhớ người lẫn khuất
Tôi thầm nhắc tôi
Khi nằm trong đất
Johor – Mã Lai – July 10, 2013
(Trên chuyến xe đến Bidong)
Những nấm mồ không tên (khu E)
Thân tặng anh Trần Đông, Lưu Dân, Bằng, Tâm
của Văn khố thuyền nhân
Chiều thả hoàng hôn chấp chới về
Hồn nằm trong đất biển xanh che
Nghe trong cảnh trí hoang vu đó
Ai tiễn người đi khóc kẻ về
Chương sử không ngừng khép ở đây
Sầu len trong đất uất trong cây
Gió im như một lời chiêu niệm
Buồn xuống hai tay, nước mắt đầy
(Bên cầu Jetty – July 12, 2013 – 5H30 sáng)
Cảm xúc gởi khu mộ G
Thân tặng anh Trần Đông, Lưu Dân, Bằng, Tâm
Và anh chị em trong chuyến Về Bến Tự Do 14
Cảm xúc đến chạy quanh hồn
Những viên đá nhỏ vẽ vòng mộ ai ?
Buồn hôm qua buồn hôm nay
Buồn khi nhắm mắt còn ray rức buồn
Người nằm ngước mặt đại dương
Biển xanh sóng vổ ru thầm nỗi đau
Nguyện xin giọt nước nhiệm mầu
Độ hồn quên lãng mối sầu nhân gian
Rủi may vận số không màng
Mùa xuân lại thấy hoa vàng gió lay….
(Trên chuyến bay về Singapore- July 13, 2013 – 3H40 chiều)
Khu C- chiều tưởng niệm
Thân tặng anh chị Vũ Hùng ở Virginia- HK
Dốc nhỏ người nằm cô tịch qúa!
“Dọc ngang” vẽ lại bức tranh buồn (1)
Gío đưa nhạc khúc sầu lên núi
Lệ sót âm thầm kỷ niệm đen
Dăm gốc dừa nghiêng, bàng rũ bóng
Rêu ôm đá dệt thảm nhung đời
Những người nằm đó như không chết
(Có thể em và có thể tôi)
Như áng mây mù xa quẩn quanh
Tôi trên xác lá, cát vô tình
Bidong – tiếng gọi hồn sâu thẳm
(Sóng vẫn xô bờ, biển vẫn xanh)
(Singapore – July 14, 2013- 8H15 sáng)
(1) Mộ nằm ngang dọc
Lâm Hảo Dũng
Nguồn: Tác giả gửi





















