Nứt mạch

Posted: 07/08/2013 in HHiếu, Thơ

HHiếu

trai_thong

mệt mỏi bất ngờ
lũ mây xám lặng lờ không chịu rớt hạt
và gió thì biệt tăm
chỉ có em và con sóc nhỏ
gặm nhấm từng trái hạnh phúc
rơi đầy mùa hạ  
niềm tin của chúng như không thể thoát khỏi mấy ngón tay truy tầm
quả thông khô như đá tảng vô tình
rơi trên ngọn cỏ
bẹp dí
sự cô độc
được nuôi dưỡng từ bấy lâu nay
từng cụm ngôn từ
bập bẹ lặng lẽ
nỗi phiền muộn trễ tràng
bởi chúng vốn không biết nói
còn tôi lại thinh lặng
riêng tư, của trưa đục ráng lờ khuya câm sương mốc
của khoảng không gian nơi âm ba không thể phá vỡ để có thể dội lại râm ran một lồng ngực
của hẫng hụt trong chân không
không thể rớt không thể đậu
lơ lửng của ruỗng mục không tan rã
đến khi rơi được thì lại là một trộ mưa
khóc òa

làm lũ đom đóm gù lưng cõng niềm tin của chúng
bay vội vào cánh rừng
vừa khép.

HHiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.