Cà phê

Posted: 08/08/2013 in Thơ, Trần Khiêm

Trần Khiêm

thieu_nu_chieu_thu

chợt nghe như lỡ dại
anh gấp lại cái đầu
nhìn anh, nhìn liên tục
sao vẫn trong vắt
không tài nào thấy được
em hát đi cho rỗng
cái cổ sinh ra vào mùa xuân
và chết đi trong gió lạnh
mùa nào?
anh chẳng đủ khoan dung để được
phép biết về điều này
anh chẳng đủ hồn nhiên để được
không biết về điều này

có mùa xuân răng khểnh
chạy qua trái đất này
làm rớt những cái hột
anh lượm lên
và nghe em hát
đôi mắt trong hút trời
vo những khí giới
vo những lá bài
vo những lời ca tụng
vô trong một tia chớp nhẹ nhàng

có mùa xuân tóc dài
anh chạy mãi tìm ai
dẫm lên nhiều xác chết
của sự thật và của vĩnh hằng
hỡi ôi
anh chạy trong lòng ai
dẫm nát trời cỏ gai
mất một vùng dưỡng khí
nên đời luôn che giấu độ dài

trời ơi anh muốn bay lên
thổ huyết
giết anh bằng giọt máu của em
giết những lời trễ nãi
mang tính chất lọc lừa
trời ơi hãy mưa
hãy mưa điên rồ
cho những xác chết sống dậy
đi vào vườn ảo tượng qua những kẽ răng

anh đã nằm mơ trong giấc mơ của em
một giấc ngủ nhẹ hều
như con mèo yếu ớt trong đêm
mở hai tròng mắt
nhìn những con chim tí hon
bay trong khung cửa dằn vặt
anh đã nằm mơ trong tóc em
dài ngập tràn trí tưởng tượng
thiêng liêng như vùng đất đó
nơi em đã kể về
khi bắt đầu bị câm

trời mưa rất khô và nóng
trời không mưa trên phố
mà mưa trên mặt anh
mũi anh mắt anh tay anh móng tay anh
mọi thứ cùng
rữa tan từng chút một
bại lộ từng chút một những thành thực của anh
trời mưa không tiếng không hình
như nước tiểu của thần linh
những kẻ được tôn thờ
bằng những bài thơ vô nghĩa
giải khát cho loài người
từ nguyên sơ ấu trĩ
mặc dầu cho chúng ta
đa đoan một cách đồng đều
một cách điên tiết
không nói gì được hết
chỉ muốn cắn xé
chỉ muốn nuốt trôi
nhưng núi sông vẫn vậy
bóp muôn năm không phẳng
nhồi nhét mãi không đầy
nhưng môi em vẫn vậy
là chỗ đụng trời cao
không nghe lời van vỉ của những
tòa tháp dự trữ chứng linh tinh cao ngất

mặt trời ơi!
mặt trời khóc đó sao?
mền gối của tôi
như dãy núi chất đầy xác chim
để làm bệ thờ cho tiếng hót
tháng mười hai tháng mười ba những chân trời
những chân trời
đẹp như một gánh hát ế
vì không bao giờ hát
vì không ai biết hát
vì không ai biết cười
vì không ai biết khóc
mùa xuân đụng mặt trời
tấy đỏ một trò chơi
em ngoảnh đầu phủ dụ ánh sáng
man nhiên những con đường
yểm trợ tôi ánh nắng
phun ra từ mắt em
như một trò chơi có luật:
không cho kẻ muộn phiền tham dự

nhưng mùa xuân có thật không?
tôi leo lên tháp
thấy đá cười triền miên
một mùa xuân ở tầm xa
mộ bia chớp chớp mắt như
mời chào những ưu tư
những vóc dáng
những cơn say
tiếng ầm ập của đường ray
của mưa xuyên qua ý thức
làm ngập ngụa ngôn từ
chẳng tỏ tình cùng em được nữa đâu
tôi quỳ xuống lạy mưa
như người ta lạy chúa
như gái lạy tiền
như tượng phật lạy tín đồ
như con chim lạy tiếng hót
như mặt trời lạy tròng mắt
em hát bài cá khô
em hát bài đồi trọc sông khô
lúc này đây nơi đây không vướng máu
không chiến tranh không lang thang không mùa màng
không triệu phú không nghèo nàn
chỉ có ai như em ngồi
nhấm nháp những
thảm họa đã
hòa tan.

Trần Khiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.