Hoàng Xuân Sơn

Which poet – Richard Brautigan
Tặng nhã. và cái án xẻo
gởi bùi chát, lý đợi, khúc duy . . .
xẻo như xẻo rô
dòm chằm hăm bộ mặt
[bề gì cái án cũng đã tròng gân máu]
bất cứ xó xỉnh nào chúng cũng xỉa xói bươi móc bóp chẹt được
em đừng sợ
khuôn dạng nhân văn sẽ đè bẹp tuồng mọi rợ
bọn người ruồi máu lửa kinh thiên
xúm bu lại đùng đùng tổ kiến
mặc chúng hút chết mật ngọt trên đồi
chết điếng uơ
mởmiệngmởmiệngừ mở miệng
[kệ tía hàm thiếc có ai ngậm câm mãi được đâu]
bọn chúng cứ ăn tiền cứ làm án sát
cái mẹt vung lên thị chúng bời rời
và rồi giấy vụn nở ra từ đống rác khổng lồ
mởmiệngmởmiệng
cứ nhặt nhạnh bề gì phóng trục đã quay tuồng thô bạo
vết nứt cạ cứa thành sinh động
hãy làm thơ cho suối lồ ồ
(6 aout 2013)
Viết lận. giữa tháng bảy mười ba
Súc sắc
khoảng cáchnhững lỗ thủng
bài thơ
có khi trườn mình con nắng
nhẵn mặt thò lò
chập chuội dìu nhau vào rú gầm biển sóng
nụ mớm tắc kè loang lổ
hú lãnh non ngàn
đâu lưng nực nội đường phố
xe cộ nhảy cà tưng người thò tay cạy mũi
[chiếc đĩa cà lăm bài ngợi ca tình yêu
tự . . . . tự do . . . . . phơi . . . . . phơ. . . ới](*)
cược hết cả đitài xỉu.
và xù
như dông
gào thét giữa công đường có khi chịu phạt vạ cao tốc
đừng. đừng nhây nhưa
im ỉm án tòa
bội thực
phồn
dân chủ
Lý lịch
mỗi ngày nghe điệp khúc bonjour bonne santé
bỗng cảm mình bất trắc một cách kỳ lạ
tôi tự xóa sổ khỏi phòng
chẳng còn ai trên màn hình gây giống
chó lẹo một mình
trở về hoàng hôn quỵ luỵ
e đêm tối cũng không giúp được gì
con người
bạch hóaphần tiểu sử
và văn bản
triền miên
Người ở
gió quật rêm thân trước
từng để ngỏ cửa sau
sáng hừng lên mộng mị
bề gì cũng thống đau
bề gì cũng giống nhau
[hoa hồng chen hoa cúc]
ban ngày dòm ban mặt
như nước sông đậm đặc
cứ buồn buồn trôi đi
nơi cái họa thầm thì
có khi vàng trác táng
xong rồi một công án
kẻ vẫn ở. người đi
(13/7/13)
ở Denver
(*) Thanh Tâm Tuyền / Phạm Đình Chương / Hoàng Anh Tuấn
Từ những đoạn ghi
hãy đem nhau vào màu sắc
giọng cười vũ ấm áp
như ni na khúc dương cầm bay trong gió
những đoạn ghi thần tình của cường
tôi muốn chiêm ngưỡng những đoạn ghi
[ không bằng đôi mắt tọc mạch ]
mà bằng gam màu của tranh sáng tối
những đoạn ghi mời chào ý nghĩ. từng khúc quanh
đời trôi đi ngàn chuỗi hạt
những viên lấp lánh
bằng hữu lần tay đếm
chim ngậm tràng vô ưu
lời kinh sậm
thân bằng. và những san sớt khôn nguôi
nơi phập phồng âu lo
nơi bình an niệm bồng quán thế
mười phương lồng lộng
trắng khiết mùa nhân văn
bộ ria và chiếc gậy như tâm toại
lò dò theo đóa trà hoa bồng bềnh nguyễn
những giấc mơ
vàng rực dã quỳ
mặt trời.hoàng hôn
khe vi tía
cực chẳng không tánh về men của gió
nằm giang biên
cốc rượu sơn khề khà ban mai cọng cỏ
rêu áo xanh mũ nồi
thức viễn đà la
những đoạn ghi của cường thả buông thiều
mà tranh vẫn đắm từng tích tắc
[ sống lại từng giả thiết ]
ngoài đời rất thực
ôi hoàng.những hoàng
đóa quỳnh nằm xa phương
đừng than thở mưa vẫn chìm trong sóng
nơi ửng hồng
của rạng kinh thiên
(rạng ngày ba tháng tám mười ba
về lại phố mông)
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

















