Hoa nở rơi vàng con ngõ trưa

Posted: 12/08/2013 in Thơ, Trần Trung Tá

Trần Trung Tá

thieu_nu_cam_hoa

Tà áo dài em, tà áo thơ
Em ơi anh nói thế bao giờ?
– Hồi xưa, hai đứa mình tan học
Có nói gì đâu! Chỉ gió trưa…

Gió trưa Đà Lạt lạnh không nhiều
Tà áo dài em bay phiêu phiêu
Anh nói âm thầm: Cô bé đó
Áo chi mà đẹp giống mây chiều…

Giữa trưa anh thấy chiều đang tới
Đang thấy vài năm nữa chiến trường
Anh chửa thành nhân, chưa dám ngõ
Tình yêu mới chớm tựa mù sương!

Anh đi theo em, anh đi theo
Tà áo dài em gió thổi vèo
Em mở cổng ra, vào, mất hút
Buổi trưa Đà Lạt nắng trong veo…

Từ lâu, lâu rồi, lâu muôn năm
Hoa mai bâu áo nở, anh cầm
Có em, anh gắn hoa mai đó
Trên áo dài em…em thích không?

Anh nói rất thầm, nói một mình
Nhớ tà áo quá, nhớ mông mênh
Cảm ơn trời đất bao la rộng
Anh thả thơ bay bát ngát tình…

Tà áo dài em…Tà Áo Thơ
Trời ơi tôi lại nói bây giờ
Ngó qua hàng xóm, giàn bông giấy
Hoa nở rơi vàng con ngõ trưa…

Trần Trung Tá
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.