Kịch bản

Posted: 13/08/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

tre_sinh_thieu_thang_2
Cháu bé con của anh Nguyễn văn Tin được Bệnh viện
Đa khoa Quảng Nam chuẩn đoán là tử vong, nhưng vẫn còn
sống hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam
.

Mình xem trong phim ảnh, thường bắt gặp cảnh này: Vào đi. Tiếng hiệu lệnh khô, sắc. Tay thôi gõ, đưa xuống vặn nắm cửa, đứa thuộc cấp bước vào. Đóng cửa lại. Sếp ngồi trên ghế, đằng sau bàn làm việc đầy xấp giấy tờ cong góc, điện thoại, máy vi tính, rắc rối những đồ vật linh tinh đứng chen nhau. Ông hất hàm, khuôn mặt béo, trì độn, nhăn nhó thường trực. Sao? Dạ, có hai tin tức cần phải loan báo. Một xấu một tốt. Ông thích đón nghe cái nào trước? Tùy tâm cảm mỗi nhân vật, có khi nghe: Cứ nói tin xấu trước, tốt sau. Đôi lúc: Tao ưa nghe cái gì đó tựa như một sự tưởng thưởng. Tin tốt cỡ nào, nói đi.

Dĩ nhiên là kịch bản ấy nằm trong thước phim ngoại quốc. Việt-nam hả? Đậm đà bản sắc dân tộc nên có hơi khác. Cửa đóng thì chỉ việc mở ra, chả thèm gõ lấy lệ, nhân viên xớn xác đổ người tới. Lời thoại đại loại sẽ như thế này: Báo cáo thủ trưởng, tin buồn từ a tới z, sếp biết rồi. Vậy sếp ưa nghe ảo não từ a tới m hay cực sốc từ n tới cuối bảng chữ cái (nước ta không có z)? Thủ trưởng cơ quan vọt miệng: Đù má (thực tế, nhưng người chịu trách nhiệm xuất xưởng sẽ kiểm duyệt cắt xẻo hai chữ bình dân này đi, loại bỏ) mày cho tao sống với chớ. Buồn sương sương thôi chớ buồn quá mạng e tao giảm thọ mất, lấy ai trông coi cơ quan mậy?

Cũng cần bổ sung cụm chữ “từ a tới z”. Thuật ngữ ấy không dành riêng cho giai cấp nào cả, dân văn phòng sử dụng, sinh viên học sinh sử dụng, phu phen lao động… và ấn tượng khi nằm trên môi chị em ta: Thư giãn đi nào, em nguyện sẽ mang anh phiêu vào bến mơ từ a tới z. Từ nhạt tới đậm, từ ấm tới cực nóng, từ xìu xìu ển ển tới… đến hẹn lại lên.

Trong một triệu tin buồn choáng (không phải chán) thường bày hàng trên màn ảnh lớn, nhỏ; đạo diễn buộc phải cực lòng bỏ quên hai triệu hoàn cảnh bức xúc khác. Tỉ lệ là bao nhiêu, nếu từ con số hai triệu cô lại chỉ còn có hai? Và đây là hai trường hợp đã xảy ra, mới vừa hiện tới. Mình chỉ là đứa cóp nhặt lại từ nguồn chủ, không thay đổi một dấu chấm phết, bởi có những sự việc mà óc sáng tạo của bạn sẽ phải chịu đầu hàng. Nói theo ngôn ngữ phim nước lạ: Có nằm mộng cũng không tưởng được!

Nhân vật một: Nguyễn thị Bích Hạnh, nữ giáo viên bị đuổi việc vì đứng trên bục giảng đã gợi ý cho học sinh nên chịu khó truy cập vào mạng để kiếm thêm những thông tin bổ sung cho môn học. Tuyên giáo của chính quyền đã phẫn nộ khi nghe chuyện, lên án hành động này “đã vi phạm nghiêm trọng việc xuyên tạc đạo đức nhà giáo, sử dụng bục giảng nhà trường làm nơi tuyên truyền những nội dung trái với quan điểm nhà nước, truyền bá những trang web phản động”. Cô giáo trẻ Nguyễn thị Bích Hạnh đã vượt bao gian khó, quyết chí học hành đỗ bằng thạc sĩ, sau “tai nạn” kia đã khăn gói từ Quảng Nam về quê Nghệ An đổi đời chăm lo ruộng vườn cùng mẹ…(nguồn: Người Buôn Gió)

Nhân vật hai: Nguyễn văn Tin, trú quán ở Núi Thành, Quảng Nam. 35 tuổi, làm nghề bốc vác thuê. Chiều ngày 4 tháng 8 năm 2013 nhận được tin nhắn vợ mình đang phải vào viện cấp cứu, anh Tin hối hả chạy tới nhà thương kịp lúc nữ hộ sinh bế đứa bé ra bảo người cha khốn khổ “mang về lo hậu sự”. Nguyễn văn Tin mua vội một chiếc khăn để quấn lấy đứa bé. Một người hảo tâm trao cho anh vỏ thùng mì Tôm để đựng tử thi. Về nhà, người cha tắm rửa lo “hậu sự” thì phát hiện con tím tái dong cả hai tay lên trời. Nếu gia đình không cẩn thận mang cháu đi tắm rửa trước khi nhập quan, thì chính tôi là kẻ mang con mình đi chôn sống. “Nghe con khóc một tiếng mà lòng tôi nát tan!” Anh Nguyễn văn Tin nói, không phẫn nộ. “Trả về” một đứa trẻ còn sống, bác sĩ phụ trách ca đó có 30 năm kinh nghiệm! (nguồn: Blog Đào Tuấn).

Râu ria, ngoài lề của chuyện buồn nọ là ở Quảng Trị có 3 đứa bé chết vì lỗi vaccine mà quan chức của ngành y tế nói “không rõ nguyên nhân”.

Mình cũng “không rõ nguyên nhân” cớ sao buồn tay ngồi gõ bài này. Nếu mình nuôi mộng làm phim, mình sẽ xin phép anh Nguyễn văn Tin để quay lại cái phân cảnh khi anh nhận xác cháu bé, bởi nó ám mình quá. Sẽ “đắt” biết mấy nếu thu hình vỏ thùng mì ăn liền đang đựng xác trẻ thơ. Sẽ zoom ống kính để cận cảnh, sẽ cắt tất cả mọi nguồn âm thanh, ngay cả giọt lệ đổ trên gương mặt gãy góc rám nắng kia cũng chỉ rơi trong âm thầm. Tất cả dồn đẩy vào một khoảng lặng, chết sững. Những chộn rộn hậu cảnh sẽ làm chúng nhòa đi, chiếc khăn mới mua gói kín thây sẽ tương phản với y phục nhàu nát phong trần bọc thân người cha hành nghề bốc vác thuê đầy gian khổ. Hãy để thước phim trôi đi trong câm lặng với những hoang đường nó chuyển tải.

Lúc bé học chữ, thầy cô luôn mang tích trong cuốn “Cổ học tinh hoa” ra rao giảng. Chuyện một người đi nhiều được dân làng xúm quanh hỏi chuyện. Người “đi một ngày đàng học một sàng khôn” nở mặt: “Không có chốn nào đẹp cho bằng quê ta!”. Mình hạnh phúc so với những cô cậu “đương đại” thế kỷ này. Bởi có những cô cậu du học sinh từng rộng cẳng đi đây đi đó, than thở: Cầm trong tay cái hộ chiếu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thật đáng tủi, chỉ biết gầm đầu thôi chú ạ!

Mình câm lặng, không đòi giải thích. Mình đủ “chất xám” để tự hiểu mọi vấn nạn. Một quán ăn ở Nhật ghi tiếng Việt trên tấm bìa cứng: Lấy vừa đủ ăn, đừng phung phí kẻo bị phạt tiền. Câu hỏi đặt ra: Ta bà thế giới qua lại hà rầm, sao ưu ái sử dụng riêng tiếng Việt thôi? Cái đất nước mà “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”! Coi khinh chúng tớ cũng vừa phải thôi chớ! Ừ, con gì nhúc nhích là bọn tớ xơi hết ráo, làm gì nhau nào!

Nhân viên lao vào phòng. Sếp hỏi: Mày tính nói gì? Cấm loan tin buồn, chỉ được phép đề đạt tin hồ hởi phấn khởi thôi. Dạ, em biết điều lệ chứ. Báo cáo đại ca, bà đại gia ngành địa ốc đề ra hai phương án. A: Một phong bì chứa 1000 đô bôi trơn. B: Có con chân dài chưa mất trinh sẽ vào nhà nghỉ với đại ca tối nay. Thằng này giỏi chạy việc, tao hứa sẽ để mắt cất nhắc mày. Chỉ chọn một trong hai thôi à? Chơi khó nhỉ? Căng thế! Mày tính sao? Nếu sếp chọn phương án B thì chiều nay em kỉnh sếp chai rượu rắn thượng hảo hạng. Hàng nóng từ Trung quốc ấy. Mẹ rượt! Mày tính thêm dầu vào lửa sao con? Hehehe…

Nói tình ngay, ở Việt-nam không cứ phải đụng chuyện buồn. Hình ảnh trên là một ví dụ. Mình xem đó là chuyện vui, giảm căng thẳng trong giao tiếp hàng ngày. Nhưng người nào gối đầu bằng sách Cổ học tinh hoa e sẽ cau mày: Than ôi! Bốn ngàn năm văn hiến đã trôi mất theo triều cường úng thủy!

Ai đã gây ra họa diệt vong?

Xin được buông màn, đứt phim.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.