Chốn cũ giờ đây vắng bóng em

Posted: 15/08/2013 in Chu Trầm Nguyên Minh, Thơ

Chu Trầm Nguyên Minh

uong_bia_mot_minh

Ngày ta về Sài Gòn
Nghèo đến rớt mồng tơi
Cái áo hoa em mặc
Đã bỏ lại bên trời

Những buổi chiều ra đó
Cái quán cóc ta ngồi
Em ghế nhựa màu xanh
Anh ghế mây màu tối

Gọi một lít bia hơi
Một tré, hai lọn chả
Ta cùng ngồi thảnh thơi
Nhìn phố phường qua lại

Anh cạn ly em rót
Nhìn mây trôi trên cao
Mây trôi về phương nào
Muôn đời không bến đậu

Anh cùng em nâng lên
Ly rượu cùng tiễn biệt
Nỗi đắng cay nhọc nhằn
Vẫn yêu đời thắm thiết

Em nói tiếng thì thầm
Say tình không say rượu
Anh bỗng nhìn xa xăm
Ơn trời cho ta gặp
Yêu nhau ở kiếp này.

Cạn một ly bia nồng
Anh nhìn em đắm đuối
Cuộc tình ta ai vẽ
Nên trăm năm đá vàng

Một buổi sáng thức dậy
Lòng thấy nao nao buồn
Buổi chiều ra chốn cũ
Ngồi trên chiếc ghế xưa
Uống ly bia ngày cũ
Sao nghe đắng nơi lòng
Ngoài kia phố vẫn đông
Xe qua và người qua
Nhưng sao lòng vắng lạnh
Như một kẻ không nhà
Đắng lòng anh thầm gọi
Vân ơi, em có hay
Nơi đây anh một bóng
Lặng lẽ bước qua ngày

Rất nhiều khi anh ước
Uống lại ly bia cùng
Cho dù đời nghèo khó
Trong bóng tối mịt mùng

Rất nhiều khi anh ước
Em về lại chốn xưa
Ta ngồi nơi quán cũ
Uống lại ly bia tình

Bao năm rồi, Vân nhỉ
Nhớ lại lòng bồi hồi
Ước gì ly bia cũ
Em còn nhớ bên trời./

Saigon 5/4/2013
Chu Trầm Nguyên Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.