Luân Hoán
thả botte de saut vào mặt nước
bất ngờ ngực nhói nỗi bâng khuâng
bùn đất mỉm cười hay chớm khóc
ai dẫm vào ta tận đáy lòng
mùa lạnh đang về mưa tầm tã
nước đầy mặt ruộng trống quanh năm
cỏ dại tự do còn èo uột
nhớ lúa hay sao yếu nảy mầm
ta thả thêm vào một chân nữa
và rồi bì bõm bước chân đi
nước chẳng chảy theo nhưng loang tỏa
những gợn vòng vo thở thầm thì
chợt thoáng nhớ về đời nông nghiệp
một thời lớn mạnh của cha ông
bình minh nắng chói đường cày cuốc
đêm thâu trăng rớt nặng gàu sòng
mùa gặt lúa vàng châu chấu nhảy
trâu nằm nhai lại bóng hoàng hôn
sân gạch cao dần cây rơm mới
bẹ cau hoa trắng gió lồng thơm
con chim chất quạch sà ngọn bắp
thương ngọn măng dòi con rắn khoanh
lùm găng bụi duối tay tìm ná
uốn cả tuổi thơ theo nhánh cành
mỗi bước ta đi dần dần nặng
hồn đời hồn dĩ vãng nông thôn
làm sao nghe lại câu hò cũ
những cánh lưng còng cấy mạ non
mặt ruộng bình yên thanh thản quá
như tuồng quên hết chuyện đêm qua
dẫu nước lấp đầy miệng đại bác
suýt lọt chân vô nổi da gà
chẳng thấy tăm hơi con đĩa đói
cá tràu cá nhét cá rô thia
dễ gì thấy được lưng con rạm
hồn đất quê thơm đã đoạn lìa
muốn đứng vài giây trên mặt ruộng
cho tình ngấm đất, đất vào ta
đồng không mông quạnh làm bia ngắm
nấm mộ cha ông hiện nhạt nhòa
khẩu súng đeo hông trì nặng bước
ta đi hồ dễ biết đi đâu
dù khoanh nhiều điểm cần thanh toán
chẳng có điểm nào không bể dâu
Luân Hoán
(Ngao Du Cùng Vũ Khí)
Nguồn: Tác giả gửi


















