Truy Điệu

Posted: 16/08/2013 in Mộ Như, Thơ

Mộ Như

dot_vang_ma

Truy điệu

hồn hề
đi thôi
đi thôi, kẻo lạc đường về dương gian

hồn hề
đi đi
đi theo giấy bạc giấy vàng
chớ không, trở lại trăm ngàn tận sinh

hồn hề
hồn hề
nhiệt mặc sinh
đêm liêu cổ lung linh đón chờ

hồn hề
hồn hề
xác còn chăm chỉ sống
nhưng để tồn tại thôi

hồn hề
hồn hề
rời thừa thãi những đơn côi
để tinh lọc giấc [vĩnh hoài độc tôn]

hồn hề
hề-hồn

10.08.2007

 

Cuồng tịch

xin ngay ngắn xếp hình hài
lặn vào cổ mộ bi ai độc cuồng
miền sinh tử thiệt quá buồn
lọng vàng dẫu tản cứ tuông tịch trầm

trăm năm khóe lửa quét cô
mày đau thin thít
tao rồ nội tâm

30.12.2006

 

Hoán kiếp

trời trêu đứa bé trần truồng
bỏ đau kinh khiếp vô nguồn tan hoang
khi cơn khép nép yếu mòn

bi thống hót nỉ non ngập màu

loài, là dã thú còn đau
cớ ta không biết máu đầu tuông rơi
phong ba xoáy xác tơi bời
xé tan tính cách cầm-hơi-giữa-chừng

ngày vào nghĩa địa phục hưng
bước thang dẫn lối bừng bừng ruột gan
thi ca bỡ ngỡ điềm vàng
đăm chiêu biếc sắc
rồi
ngang-ngược-trầm

thĩ thầm
[bĩ cực, muôn năm]
cười tan nước mắt
[con] đâm [người] này

21:38, 17.02.2007

 

Cuồng cuồng chi mộ

chôn ta trước giấc vĩnh tuyền
lệ cuồng cổ nộ rưới triền quặn đau
ta thắp ta nén hương đầu
nguyện mình mãi mãi về sau siêu hình

ta lấp kín buổi tàn khinh
trút sầu bản ngã
vách tình rụi bi
ta mặc niệm lại bất nghì
gió thê lương rít vô bì khốc liêu
thốc lên mộ thảm tiêu điều
khoét thần kinh, thống khát điều cô nhiên

Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.