Ghế bàn thiếu ai

Posted: 18/08/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

nguyen_phuong_uyen

Chúng tôi hò hẹn ở quán ăn
đã lâu rồi thứ Sáu mới gặp lại
đen trở mặt bỏ đi để trắng về xao xác trên những mái đầu
chúng tôi thảy già điều không thể chối
thời gian xử án gieo mầm bệnh
khác biệt nhân thân đã thôi sung
dẫu sao cũng có quan tòa bia rượu
đưa cay những câu chuyện vui buồn

cà phê không uống
đừng pha đường và nhúng hai bàn tay xuống
in lấm lem những ngón biến dạng hình thù
vấy bẩn mặt trắng giấy trinh nguyên
may thay đếm còn đủ mười chưa sứt mẻ
thực thi đề nghị của ông họa sĩ phương xa
có người đùa công an đứng xoa tay
ôm trọn gói chứng tích dấu vết phường lưu xứ

tháng Tám ở đây chúng tôi làm cách mạng
nắng chưa tắt ngoài quán đường số Mười
món ăn dở được cái chỗ ngồi thoáng đãng
nói sướng miệng mộng thực xêm xêm
tưởng tới một nhà văn đang nằm bệnh
căn nhà ngói đỏ có người đi trên mây
mây loãng tan để người ngã xuống
rêu thâm căn để ngói mất màu
biến dạng là định luật cuộc sống
xử đúng người đúng tội là nhiệm vụ Bao Công

hôm nay nghe Phương Uyên được tại ngoại
thấy mát như cửa mở cho gió lọt vào
gió xứ này chẳng như cố quận
gió hiền từ bão nhân ái và cuồng phong tự do
chúng tôi bệnh hoạn già nua cùng bất chí
cám ơn tuổi trẻ Phương Uyên mang
hào phóng lao vào cuộc chống chọi cường quyền
ở xa nhớ về em nâng ly rượu
cánh hoa hồng chưng bên quầy tỏa sắc
là đốm màu mà bóng điện phải cúi đầu
ai bảo xanh là màu của hy vọng?
máu đỏ da vàng là gì hả Phương Uyên?

chúng tôi ra về nặng đầu thâm u bóng lá
chia tay ngã tư đường không nói câu giã từ
niềm vui đôi khi đắt như một cổ vật
cứ mãi nghe lần hồi lắm kẻ bỏ cuộc chơi.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.