Trần Văn Nghĩa

Lovers in moonlight – Marc Chagall
Đêm nguyên khai
Có một đêm xưa dưới khóm đào
Có trời , có đất , có trăng sao
Có nhân gian chết vì cơm áo
Riêng đôi mình chết bởi yêu nhau
Dưới khóm Quỳnh
Có một dạo xưa dưới khóm quỳnh
Che đầu bóng nguyệt sáng lung linh
Cả thiên địa cũng hồ như chết
Nín thở nghe ta thả giọng tình
Áo xuân người
Áo em bay trắng ngát đầu sân
Hương xa bay lẫn với hương gần
Ta mở cửa đời chờ gió đến
Trong lòng như có vạn mùa xuân
Nguyệt xa
Có phải trăng tròn rồi lại khuyết ?
Sao để lòng ta khuyết một đời
Tình em sương khói mênh mông quá
Đợi chờ bạc nửa mái đầu thôi !
Sấu khúc
Cất giọng ngâm vang lời tống biệt
Cổ khan lời tắc nghẽn lưng chừng
Hình như thấp thoáng trong đáy cốc
Một dáng xuân người chạm tay run…
Ngày Xuân ở núi
Hái nụ hoa bên bờ suối lạnh
Thả nước lên nguồn gửi tặng ai ?
Dưới chiều xuân quạnh đầy mây trắng
Se sắt lòng ta gió thở dài
Trần Văn Nghĩa
Phan Rang
Nguồn: Tác giả gửi


















