Đinh Cường
Mưa chiều sập tối tôi về muộn

Blues xanh
sơn dầu trên giấy 8 x 15 in
đinhcường 2013
ngó đầu ra ngoài thở hơi mưa
cảm giác ngủ một vùng yên tĩnh
( Thanh Tâm Tuyền )
Chiều sập tối thứ bảy, Starbucks vắng
người ngồi một mình, nghe nhạc đồng quê
tiếng đàn guitare như rộn rã theo
những chiếc váy xoè trên đồng cỏ
những chiếc cối xay gió
những con bò đứng ngẩn ngơ
tôi thương những con bò trên Kado
tôi thương những con bò trên Dran
chiều sập tối mưa rất nhỏ ngoài cửa kính
vẫn cây phong già cao vút bên kia đường
bao nhiêu năm vẫn nhìn bốn mùa thay lá
cả khi trơ cành cả khi hứng những sợi
tuyết trắng mùa đông lung linh lung linh …
tôi nhìn cây phong như thời gian qua
tôi nhìn cây phong thọ hơn đời người
chiều sập tối vẫn trở về trên con đường rừng
phone chị Quận vợ Hải Phương từ San Jose kêu
báo tin vui : Nguyễn Xuân Hoàng đã có bạn ghé
chở đi cà phê, nhờ nhắn Nguyễn Xuân Thiệp biết
cứ vậy đi nghe Hoàng cứ vậy đi cà phê cho vui
mới nhìn ảnh bạn chụp cùng học trò Ngô Quyền
áo pull đen bạn đứng giữa nhớ một thời Biên Hòa
tình thầy trò thật đẹp, dù nay trò cũng không còn trẻ
bạn có nhớ Nguyễn Văn Lan cùng dạy triết
ở đó không, Lan gốc Nghệ Tĩnh không biết giờ ở đâu?
và Ngô Quyền là tôi nhớ Nguyễn Tất Nhiên
và Ngô Quyền còn người tên Duyên đang ở Michigan
ngồi gõ một đoạn ghi buổi chiều thứ bảy tôi về muộn
buổi chiều chỉ mưa ở vùng này không mưa ở vùng kia…
Virginia, Aug. 17, 2013
Đi trong màu xanh lá cây

Cầm xanh
sơn dầu trên giấy plast. 18 x 20 in
đinhcường 2010 ( coll. Mr. Mrs. HoaBinh Sharp )
chiếc khăn lụa gió
thổi từ một ngày rất xa
màu tranh lung linh xanh lá cây
( Nguyễn Thị Khánh Minh – Bức Tranh – dutule.org )
Đọc thơ của một tác giả tôi rất thích
như tìm thấy lại tôi xưa
thì ra khi mình già đi như trở lại thời ấu thơ
suốt ngày đi dưới mịt mùng rừng cao su
suốt ngày đi dưới cây lá xanh um vùng Burke
lốm đốm mấy mảng trời xanh che
tôi như đứa bé tay xách hai gói quà
về cho mẹ nhưng mẹ đã không còn …
mấy trái cherry ngọt, vẫn nải chuối chín vừa
lầm lũi đi dưới trời mưa thưa
cơn gió như muốn trở mùa hơi lạnh
vừa đi vừa nghe tiếng chim vang xa
vừa đi vừa nghe tiếng còi tàu hụ
đọc thơ của một người như vẽ bức tranh
đâu cần màu sắc đôi khi chỉ như là nốt nhạc
ôi buổi chiều tà còn nghe tiếng kèn ai
vọng từ ngọn đồi bên kia xanh thẳm
tiếng kèn đồng và tiếng đại hồ cầm
luôn ngân trong hồn tôi chiều đi trong màu xanh lá cây
làm nhớ bạn bè, như Sơn như Chỉ đã mất
như Hoàng đang những ngày nằm bệnh ở Milpitas
và tôi như trở lại thời ấu thơ hay khóc …
Virginia, Aug 16, 2013
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

















