Nguyễn Khôi
Tặng: Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn
Rồi đến một ngày ta ngán
Đô Thành về với Xóm hoang
như một kẻ cuồng dị loạn
Cơn say dứt nốt dây đàn…
Rồi đến một chiều chợt tỉnh
Cả đời ảo tưởng dấn thân
Uống mãi một nguồn Nước Độc
Văn nhân thành thứ Tha nhân ? !
Chao ôi, văn chương Bác Nguyễn
đánh đu con chữ diệu Kiều
thân phận trầm luân cam chịu
thả Thơ vào khoảnh trời yêu.
Thôi rồi , lửa thiêu “Mê Thảo”
Vẫn còn một “Xác Ngọc Lam”
“Loạn Âm” mở trang ngút lửa
Ngân vang vang mãi Tơ đàn…
Góc thành nam Hà Nội 10-8-2013
Nguyễn Khôi
Nguồn: Tác giả gửi


















