Lâm Hảo Dũng
39 năm gặp lại bạn ở đơn vị cũ
Tặng Trịnh TĐ 37 PB
Quanh năm anh ở ven rừng
Đôi khi về phép đôi lần bâng khuâng
Có người cho mượn trái tim
Ngủ quên lại thấy buồn thêm bất ngờ
Bước vòng trong ngọn kẻm khô
Giày vương bụi đỏ bao giờ mới thôi?
Anh chờ tháng tới ra chơi
Hồn lêu bêu lại tiếc đời thanh niên
Mấy mươi năm những ưu phiền
Trái tim chung nhịp nhớ miền núi cao
Đông sang anh áo bạc màu
Chuyến xe mùa lạnh còn đau suốt đời
Bạn anh một sớm về xuôi
Mang cây súng gãy của người bại binh
Củng Sơn đêm tối một mình
Ngó ra mây trắng đổi hình máu tươi
Nghe trong sương khói em cười
Các anh là cánh chim trời ngao du
Buồn chi cánh cửa lao tù…
(Riêng gởi Ngọ Pleiku)
Bonnyrigg-NSW- Úc Châu- Aug 10/13- 5H 7’ chiều
Hoa Thắm Không Màu
Gởi Hoàng Ngọc Trịnh TĐ 37 PB
Còn tha thiết nhớ không thôi
Những con đường cũ chân đồi nắng reo
Bạn đi tiền sát qua đèo
Plei’MRong chở sầu theo xuống rừng
Cứ đi đi mãi không ngừng
Tháng ba điểm hẹn cuối cùng nghiệt oan
Như con ngựa nhỏ xa đàn
Chân khua gõ nhịp điêu tàn chiến chinh
Ngục giam là để luyện mình
Lời thơ là chút tâm tình tặng nhau
Hôm nay đâu biết ngày sau?
Cánh hoa sum họp ngát mầu chia phôi
Câu hay thường vẫn không lời…
Mount Pritchard-NSW- Úc Châu
Aug 12/13- 4H13’ pm
Lâm Hảo Dũng
Nguồn: Tác giả gửi



















