Hoàng Xuân Sơn
gió mang điều lướt thướt
của một chùm hoa cau
nở trắng trời quê mẹ
đung đưa nỗi buồn rầu
chưa từng bức như thế
tiếng la bỗng rã phèng
nói được gì kinh kệ
một buổi chiều ho hen
kẻ lực điền gồng mình
gánh cơ ngơi. đổ vạ
chiếc mặt nạ cùng đinh
thánh thần bay lả tả
ngồi ở đây quên béng
bóng thời gian không che
nắng trên đầu tận tuyệt
cô đơn. chiếc bóng đè
cạo nhẵn râu kẻ gian
phơi trơ tuồng trán bóng
quả mướp nằm trên giàn
ông bình vôi lỏng chỏng
con voi phục đầu đê
ngo ngoe. vòi cơ chế
không dưng. trầm thế hệ
ba. bốn lờ nước trôi
dề lục bình không hẹn
thấu đau. cũng chịu đời
Hoàng Xuân Sơn
17 avril 2012
Nguồn: Tác giả gửi


















