Trần Văn Nghĩa
Và bỗng nhiên tôi
1.
Bỗng nhiên tôi lại nhớ người
Nhớ trăng cố xứ, nhớ thời vàng son
Nhớ vô cùng một nụ hôn
Nếu mai chết mãi mơ còn mang theo
2.
Bỗng nhiên tôi thấy hứng tình
Mơ em đứng đợi giữa nghìn trùng xa
Điếng lòng chạm mảnh phù hoa
Bóng em là gió thổi qua phố đời
3.
Bỗng nhiên tôi đứng lại chờ
Chờ ai, chỉ thấy bụi mờ mịt bay
Biết rằng xa lắm ngàn mây
Xui tôi chấp chới rượu cay giữa chiều
4.
Bỗng nhiên tôi chẳng còn em
Đâu trưa tiếng hát, đâu đêm tiếng cười
Xe lăn chìm cuối dốc đời
Chở theo bụi khói mù khơi gót hồng
4/2013
Tháng 5, trở lại Sài Gòn
Lơ ngơ theo chuyến xe về
Phố tháng Năm bụi mờ che dấu người
Mắt đau xót gió bên trời
Chiều tao tác nhớ một nơi xa nào
Chân chồn vấp ngã chiêm bao
Cây nghiêng, nắng quái, bóng chao cuối mùa
Chòng chành thực, chòng chành mơ
Sài Gòn nay chẳng là xưa của mình
Ngước lên, nhà hút mắt nhìn
Quanh đây cơm áo rập rình oan khiên
Tìm đâu chút kỉ niệm hiền
Nhập nhoà hoài niệm về em, Sài Gòn
Sài Gòn, 01/5/2013
Bên sông hoàng hôn
Chiều nghiêng tâm sự thổi về
Nghe sông chở lạnh trăm bề đá xưa
Tình nào em đã quên chưa
Sao buồn cứ mãi như mưa xuống đầy ?
Một mình ngồi lại ở đây
Mộng kia thoáng nhớ trong cây lá vàng
Giữa trời khói quyện mang mang
Căm căm đâu biết người sang bến nào ?
Chiều nghiêng với gió trên cao
Gửi sầu theo dĩ vãng nào xa xôi
Tay ta chẳng giữ được người
Nên đau thương vẫn muôn đời đau thương
Tình kia là tiếng than buồn
(Dù ta cố giấu tiếng buông thở dài)
Mờ mờ bóng nước chiều phai
Lẫn trong sóng vỗ lời ai lạnh sầu
Mộng ai xanh mắt ban đầu
Trăm năm còn giữ vẹn màu chứa chan !
Đà Lạt 1973
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi



















